Phim nghệ thuật "lận đận" ngoài rạp chiếu

HOÀNG ANH 05/08/2023 16:48

(HPĐT)- Ở ta có nghịch lý là phim nghệ thuật thắng các giải thưởng lớn quốc tế cũng như trong nước nhưng khi đem ra chiếu rạp thường ít người xem so với những tác phẩm mang tính giải trí. Điều này kìm hãm sự phát triển của ngành điện ảnh nói chung.

Phim “Bên trong vỏ kén vàng” chiếu rạp tại Việt Nam từ ngày 11-8.

Kén người xem- đó là một trong những yếu tố khiến hầu hết phim nghệ thuật cả trong và ngoài nước không có doanh thu trăm tỷ như các tác phẩm thương mại. Tuy nhiên, phim nghệ thuật là dòng phim “chất lượng cao” của nghệ thuật thứ bảy, không chứa các yếu tố giải trí thông thường (như kỹ xảo điện ảnh, diễn viên ăn khách và trẻ đẹp, các cảnh giật gân...), chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý, gợi mở cho người xem những suy tư, ám ảnh.

Nếu phim thương mại nhằm mục đích thu hút càng nhiều khán giả đến rạp càng tốt, thì phim nghệ thuật lại là phương tiện để người làm phim thể hiện thông điệp mang dấu ấn sáng tạo cá nhân. Vì không có những cảnh đánh đấm như phim hành động, hù dọa như phim kinh dị, kịch tính như phim trinh thám, bông đùa chọc cười khán giả theo hướng giải trí... nên phim nghệ thuật chỉ có một bộ phận người xem nhất định.

Tại Việt Nam, số lượng và chất lượng phim nghệ thuật không ngừng phát triển, nhiều tác phẩm định vị được tên tuổi bằng các giải thưởng điện ảnh quốc tế cũng như trong nước. Tuy nhiên, những tác phẩm này khi được đem chiếu rạp thường rơi vào cảnh đìu hiu, thậm chí rút khỏi rạp sớm vì khán giả thưởng thức chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thông tin phim “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân sẽ chiếu rạp tại Việt Nam từ ngày 11-8 tới đây khiến nhiều người vừa vui mừng xen lẫn lo lắng. Mừng vì là tác phẩm điện ảnh “made in Việt Nam” thắng giải Camera vàng (Caméra d'Or) tại Liên hoan phim Cannes 2023 danh giá vừa qua ở Pháp, được đem chiếu rạp để nhiều người xem có cơ hội được tiếp cận tác phẩm hơn. Lo lắng vì là một phim nghệ thuật, với thời lượng dài gần 180 phút dễ khiến nhiều người xem không đủ kiên nhẫn, hào hứng để theo dõi từ đầu đến cuối.

“Bên trong vỏ kén vàng” theo chân Thiện (Lê Phong Vũ) trên hành trình đưa linh cữu của chị dâu về quê ngoại, mang theo đứa cháu trai tên Đạo (Nguyễn Thịnh)– sống sót thần kỳ sau vụ tai nạn. Trở về quê hương, Thiện bắt đầu hành trình tìm kiếm người anh đã mất tích nhiều năm trước để trao Đạo cho anh trai. Giữa khung cảnh huyền bí của vùng nông thôn Việt Nam, hình bóng quá khứ, tuổi trẻ của Thiện cùng gia đình dần trở lại, khiến anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đức tin của chính mình. Rời khỏi thành thị, về với nơi sống bao quanh bởi rừng già cùng những màn sương bảng lảng, Thiện cũng dần sâu vào mê cung của mộng tưởng – thực tại.

Những người ưa dòng phim giải trí, kinh dị, hành động… ngoài rạp chiếu khó có thể tiếp cận “Bên trong vỏ kén vàng”. Vì tác phẩm của Phạm Thiên Ân vừa dài vừa đầy chất hàn lâm. Phim giống như là bức tranh tổng thể với xã hội, nhân vật chính là người kết nối để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn về xã hội và con người, giống như nhịp sống về thành thị và nông thôn.

Trước phim trên, nhiều phim nghệ thuật Việt ra rạp song nhận được cái kết không như mơ. “Dạ cổ Hoài lang” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là một bộ phim cảm động, lấy nhiều nước mắt của khán giả, truyền đi thông điệp về tình người nơi xa xứ, bảo tồn nghệ thuật cải lương. Thế nhưng, phim vắng bóng người xem, thậm chí, có những buổi phòng chiếu hủy suất chiếu vì không đủ lượng người xem.

Đạo diễn Lương Đình Dũng mất 10 năm thai nghén để có “Cha cõng con” – phim nghệ thuật được giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới, đoạt các giải thưởng ở một số liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm này là một câu chuyện xúc động về tình cha con, giản dị, dễ xem, có nhiều khuôn hình đẹp. Tuy nhiên, do phim thuộc dòng nghệ thuật nên khi chiếu rạp không có nhiều người xem, doanh thu rất nhỏ so với các bộ phim hài, giải trí, hành động.

“Đảo của dân ngụ cư” do đạo diễn Hồng Ánh thực hiện, được giới thiệu chính thức tại liên hoan phim Cannes, chiếu trong Tuần lễ phim Việt tại Tây Ban Nha và được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao. Dẫu vậy, khi chiếu rạp trong nước, phim rơi vào cảnh đìu hiu bởi phim nghệ thuật của Hồng Ánh có bối cảnh ngột ngạt, bí bách, cộng thêm kết phim khá bi đát, khó hiểu lại không có gì để giải trí nên cảm giác nặng nề.

Một trong những phim nghệ thuật Việt cũng tạo được dấu ấn ở các liên hoan phim quốc tế, nhưng khi chiếu rạp trong nước không có doanh thu cao, đó là Song lang (đạo diễn Leon Nguyễn). Tác phẩm này giành hai giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á SAFF tại Ai Cập. Thể hiện một lát cắt về cải lươngmôn nghệ thuật kịch hát có nguồn gốc từ vùng Nam Bộ, đến nay có tuổi đời hơn trăm năm, song vì không phải “gu” của số đông, phim này thất bại ngoài rạp chiếu.

Góp phần quan trọng giúp cho điện ảnh Việt Nam khẳng định được tên tuổi trên phim trường quốc tế, nhưng dòng phim nghệ thuật khó chiếu thương mại và dường như không có thị phần ở thị trường điện ảnh trong nước. Đó là một nghịch lý, cũng là một bài toán mà các nhà làm phim nước ta cần tìm ra đáp án để phát triển phim nghệ thuật lên một tầm cao mới./.

HOÀNG ANH