Những câu thơ gọi bình yên
(HPĐT)- Bình yên khi đọc những câu thơ thấy gợi lên cả một vùng trời ký ức. Đó là vạt nắng quê trải vàng mật ngọt khắp khu vườn. Đó là dòng sông quê ghi lại biết bao tiếng cười tuổi thơ. Cả những lối ngõ quen, hàng rào hoa râm bụt hay cánh chuồn chuồn báo hiệu mưa về, mưa tan… Mỗi câu thơ, vần thơ đều như có tiếng rộn vang gọi lại bao cảm xúc, mến thương của người thân, bạn bè. Bình yên bởi đó là quê hương, mái ấm gia đình, là nơi bao người đều muốn trở về sau những vất vả, lo toan.
![]()
HPCT
Tình sông
Vũ Thị Thanh Hòa
Về đây tắm mát dòng sông
Để nghe hương nắng hòa trong đáy chiều
Ruộng đồng màu mỡ phì nhiêu
Gió sông nâng dỗ cánh diều bay xa.
Sông từ yêu mến thiết tha
Đem tình dâng hết mặn mà thủy chung
Gian truân buồn tủi khôn cùng
Êm nghe tiếng sóng bao dung vỗ về.
Ngược xuôi nhộn nhịp thuyền bè
Đầy vơi tôm cá ngày hè lao xao
Nhớ thương mấy độ gầy hao
Người về khuất nẻo phương nào lặng thinh.
Cánh buồm sải gió phiêu linh
Chở mang khúc hát yên bình thong dong
Niềm riêng lắng tận đáy dòng
Chảy đi vơi bớt nỗi lòng sông ơi!
Chuồn chuồn
Nguyễn Văn Song
Chuồn chuồn đậu xuống bờ rào
Vàng như đốm nắng chạm vào tuổi thơ
Đã đi qua thuở dại khờ
Cánh chuồn nào đợi đến giờ mà mong?
Rủ nhau chân đất, đầu không
Trưa hè trốn mẹ đi vòng ngõ sau
Chuồn ngô chưa cắn đã đau
Để tôi bơi vượt sông sâu một mình.
Chuồn kim như khói rập rình
Ai tìm khâu lại cuộc tình trăm năm
Em đi hôm ấy mưa dầm
Có con chuồn ớt đỏ bầm trong mưa.
Chuồn chuồn bay đã cao chưa
Mà tôi đợi nắng cho vừa bão giông
Sáng nay trở lại ngõ vòng
Có con chuồn nhỏ đậu lòng bàn tay.
Sông quê
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Quá nửa đời mang theo nỗi nhớ
Dòng sông quê hương vẫn bên lở bên bồi
Theo tuần trăng nước ròng nước nổi
Mẹ gồng gánh cánh cò theo gió sang sông.
Bến đò xưa lục bình vẫn tím mênh mông
Nhớ, lũ trẻ thả trâu luồn trong bãi
Hò hét tìm nhau đuổi con còng con cáy
Hoa cỏ may găm lối đi về.
Sông dịu dàng như vòng tay của mẹ
Che chở hồn quê hoa trái bốn mùa
Bãi ngô xanh, xanh mềm như dải lụa
Sóng vỗ bờ thao thiết dưới chân đê.
Hôm nay trở về vẫn sóng nước say mê
Sông vẫn trẻ nồng nàn như con gái
Chỉ ta là theo mùa đi mãi
Tóc đổi màu và ký ức dày thêm.
Lũ trẻ trâu… đứa còn đứa mất
Đứa chiến trường gửi lại máu xương
Đứa tha phương cơm áo gạo tiền
Mang theo dòng sông quê vào dĩ vãng
Chảy âm thầm xanh mãi tuổi thơ ơi!
Nắng quê
Lê Thị Ngọc Nữ
Nắng giòn rộm sân nhà
Cho mặn mà đôi má
Hồng hồng yêu đến lạ
Áo bà ba thân thương.
Nắng rải khắp trong vườn
Cây lá dường xanh biếc
Hoa trái cùng điểm xuyết
Nét quê Việt tinh khôi.
Nắng tháng bảy bồi hồi
Lục bình trôi đầy tím
Trái tim ta ngọt lịm
Gợi kỷ niệm xa xưa.
Nắng quê hương ban trưa
Nghe hàng dừa rào rạt
Gió bên sông thổi mát
Thương câu hát ầu ơ.
Nắng chiều đẹp như mơ
Dáng mẹ chờ trước ngõ
Con về theo lối nhỏ
Ôm một bó nắng quê.
Gió đồng
Nguyễn Lê Ái Ngọc
Hiền hòa là bức tranh quê
Thiên nhiên mộc mạc bốn bề bình yên
Đơn sơ đủ ấm một miền
Gió đồng bát ngát yêu riêng nơi này.
Những chiều diều thả mê say
Mênh mông trời rộng cao bay trong ngần
Lặng nghe vang khúc nhạc ngân
Lúa vàng nặng hạt đầy sân gánh về.
Trăng đêm rọi sáng bờ đê
Nước lên sóng sánh tràn trề cá tôm
Tôi theo ngoại đổ xà ngom
Vạt bần lấp lánh đầy đom đóm đèn.
Gió đồng ngai ngái đất phèn
Phù sa, rơm rạ nghe quen quê mình
Ở nơi thành phố phồn vinh
Giấc mơ về chốn yên bình mái tranh.
Thèm sao một ngọn gió lành
Có hương đồng nội trăng thanh dạt dào
Trái cây chín bói ngọt ngào
Hồn quê đọng lại, kết vào thơ tôi./.