Nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu: Có hòa bình mới giải quyết triệt để
(HPĐT)- Thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như xung đột, năng lượng, biến đổi khí hậu… khiến tình trạng mất an ninh lương thực đang trở nên trầm trọng hơn. Để giải quyết triệt để, các quốc gia cần ngăn chặn xung đột để chung tay ứng phó những thách thức khác.

Nông dân Ấn Độ tại Srinagar, vùng lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir thu hoạch gạo. Ảnh: ANI
Liên tiếp những “cú sốc”
Việc Ấn Độ tuyên bố cấm xuất khẩu gạo hôm 20-7 được coi là “cú sốc” mới với thị trường lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, động thái đẩy thế giới tiến dần đến cuộc khủng hoảng lương thực lại chính là việc Nga ngừng tham gia thỏa thuận Thỏa thuận ngũ cốc biển Đen trước đó 3 ngày. Nga rút khỏi thỏa thuận cũng có nghĩa các loại ngũ cốc của Ukraine như lúa mì, ngô, lúa mạch,… không còn có thể xuất ra thị trường bên ngoài một cách dễ dàng. Ít ngày sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nga cũng hành động tương tự, đẩy giá gạo tăng vọt.
Cần nhìn nhận vai trò của Ấn Độ trên thị trường gạo thế giới để thấy được nguy cơ trong tương lai. Với việc chiếm 40% sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới, việc Ấn Độ cắt nguồn cung sẽ là sự thiếu hụt lớn với nhiều thị trường đang nhập khẩu gạo, nhất là các nước nghèo ở châu Phi, nơi đang mua rất nhiều gạo tẻ thường của Ấn Độ. Lệnh cấm của Ấn Độ cũng được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi giá gạo toàn cầu nhích dần từ đầu năm 2022. Tính từ tháng 6-2022, giá gạo tăng tới 14%. Động thái này được dự báo có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lệnh cấm của Ấn Độ chỉ là tạm thời trong ngắn hạn. Ấn Độ hiện có dự trữ 41 triệu tấn gạo, gấp 3 lần mức cần thiết. Vài tháng nữa, khi mùa vụ thu hoạch mới đến, Ấn Độ và các nước xuất khẩu gạo khác bắt đầu dư nguồn cung, hoặc các căng thẳng địa chính trị được hạ nhiệt. Khi đó, gạo và các loại ngũ cốc khác trở lại với vị trí vốn có chứ không còn là “công cụ”, “con bài mặc cả” giữa các nước. Vấn đề khi đó sẽ được giải quyết.
Năm 2022, thế giới có 250 triệu người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực khẩn cấp, con số cao nhất được ghi nhận trong những năm gần đây. Trong số này, khoảng 376.000 người ở 7 nước trong tình cảnh thiếu ăn, trong khi 35 triệu người khác ngấp nghé ngưỡng này.
An ninh lương thực gắn liền với bảo vệ hòa bình
Trước tình trạng trên, ngày 3-8, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống đa phương bảo vệ hòa bình để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc mất an ninh lương thực.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, điều phối viên của LHQ về phòng, chống và ứng phó với nạn đói, bà Reena Ghelani nêu rõ, đói kém và xung đột là hai yếu tố có tác động qua lại. Một mặt, xung đột và mất an ninh là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu ăn và nạn đói. Từng nước trong nhóm 7 nước có nhiều người dân đói ăn đều bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang hoặc bạo lực cực đoan, 5 nước gồm Afghanistan, Haiti, Somalia, Nam Sudan và Yemen thường xuyên nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ. Theo bà Reena Ghelani, xung đột vũ trang phá hủy hệ thống lương thực, lung lay sinh kế, khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa, rơi vào những hoàn cảnh khó khăn và đói khổ. Mặt khác, mất an ninh lương thực cũng gây ra sự bất ổn. Nghiên cứu gần đây của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho thấy tình trạng mất an ninh lương thực (đi kèm với những bất ổn có sẵn, tâm lý tuyệt vọng do nghèo đói và bất bình đẳng gây ra cùng với các vấn đề quản trị) sẽ khiến xu hướng bạo lực gia tăng.
Bà Ghelani nhận định nạn đói bắt nguồn từ xung đột sẽ càng trầm trọng hơn khi có thêm những tác động của biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế. Biến đổi khí hậu đang ngày càng lộ rõ là yếu tố dẫn tới các mối nguy hiểm theo cấp số nhân. Một khi thiếu nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, mức độ cạnh tranh sẽ nhân lên và tình trạng di dân để tìm nguồn nước cũng xảy ra nhiều hơn trong khi xung đột và nạn đói lan rộng. Ở chiều ngược lại, tình trạng bất ổn ở các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột cũng cản trở các nỗ lực thích ứng với khí hậu.
Các nhà quan sát quốc tế nhận định, các quốc gia cần nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt mọi hình thức xung đột./.