Khởi đầu cách tân thơ từ “Sự mất ngủ của lửa”
(HPĐT)- Trước năm 1975, những tìm kiếm để đạt được lối biểu đạt mới và hiệu quả trong tư tưởng thi ca rất phức tạp, đến nay vẫn chưa có sự khảo sát, nghiên cứu và đánh giá xác đáng, đầy đủ. Sau năm 1986, giữa lúc đội ngũ đông đảo các nhà thơ trong nước còn mơ hồ về yêu cầu cách tân thơ, tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Nxb Lao động, 1992) xuất hiện, cất tiếng nói khẳng định, đặt dấu mốc quan trọng khai mở dòng chảy thi ca cách tân về sau.

Tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”.
Tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993, nhanh chóng làm xáo trộn đời sống thơ ca đương đại. “Ánh sáng” của tập thơ lan tỏa, tác động tích cực, sâu rộng trong đời sống thơ ca Việt, gây hiệu ứng dây chuyền. Bắt đầu xuất hiện nhiều tác giả trẻ với những cách viết mới lạ, khuynh hướng mới được hình thành. Hiện tượng tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, ở chừng mực nào đó gợi liên tưởng tới sự xuất hiện tập thơ “Đám mây trong quần” của V.V. Mayakovsky trong văn học Nga đầu thế kỷ 20, hay trường ca “Đất hoang” của T. S. Eliot trong văn học Mỹ giữa thế kỷ 20. Không ai có thể phủ nhận vai trò cột mốc văn học mà những tên tuổi kể trên đã đánh dấu. Thế hệ kế tiếp có thể viết hay hơn V. V. Mayakovsky hoặc T. S. Eliot, nhưng lịch sử văn học mãi ghi công những tác gia mở đường, đặt nền móng cho một khuynh hướng nghệ thuật mới.
Thời gian đầu, tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” làm dấy lên những ý kiến tranh luận nhiều chiều, đa dạng những thái độ khen, chê. Hàng chục năm trôi qua cho phép chúng ta gạn đục khơi trong, nhìn nhận một cách khách quan giá trị “Sự mất ngủ của lửa”. Với tập thơ này, Nguyễn Quang Thiều thực sự đã làm cuộc vượt thoát ngoạn mục khi bỏ lại sau lưng những vần điệu, thói quen, cách nhìn đơn tuyến từng thấy trong tập thơ đầu tay “Ngôi nhà 17 tuổi” (Nxb Thanh niên, 1990).
Nhìn tổng quan về thi pháp, “Sự mất ngủ của lửa” kiến tạo thành công những cấu trúc mới, mở ra những liên tưởng phi tuyến tính, và đặc biệt, tạo những hình ảnh lạ lẫm, bung nở, chuyển động nhanh, khác hẳn với những quy luật cũ.
Cái nhìn về “Sông Đáy” là một thí dụ về khác biệt:
“Những con thuyền lần ra cửa biển
Mưa rất dài ướt hết cả dòng sông” (Những con thuyền sông Đáy)
Nếu những hình ảnh con thuyền, cửa biển, cơn mưa, dòng sông… trong tập “Ngôi nhà 17 tuổi” vẫn là cách liên tưởng đơn tuyến, quen thuộc, ít gây bất ngờ, thì “Sông Đáy” trong tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” đã nhảy một bước dài:
“Cơn mơ vang lên tiếng cá quẫy tuột câu như một tiếng nấc
Âm thầm vỡ trong tôi, âm thầm vỡ cuối nguồn”
Ở đây, cơn mơ, tiếng cá quẫy tuột câu, tiếng nấc, tôi, cuối nguồn là những hình ảnh tách biệt, hầu như không có mối liên kết nhưng cùng cuộn trôi theo một từ trường cảm xúc mạnh và nhất quán, tạo được hiệu ứng không gian và bật lên sức liên tưởng mạnh mẽ: đó là cách liên tưởng đa tuyến.
Tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, trước hết, làm bật lên nỗi khao khát về những cuộc lên đường, được giải phóng khỏi những định chế cũ, quan niệm cũ. Đây là những liên tưởng bất ngờ khởi đầu cho cuộc vượt thoát khỏi cảm hứng cũ:
“Cán dậm chúi xuống mặt đường – Những nòng súng gỗ hết đạn…
Vảy cá bám trên áo họ lấp lánh những tấm huân chương” (Trên đại lộ);
“Một cơn sốt ngồi ôm một cơn sốt
Những tiếng ho bình đẳng vỡ làm đôi” (Thời gian);
“Thính cứ ném xuống đời ta không ngủ” (Mười một khúc cảm).
Tính tự sự và ngôn ngữ kể truyện gần với ngôn ngữ đời sống cũng là nét đặc sắc trong tập thơ này. Nguyễn Quang Thiều viết mà như nói. Nói một cách nghệ thuật. Kiểu tường thuật này ít xuất hiện trong thơ Việt trước đó:
“Những người đàn bà vác dậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ
Người họ bọc kín bởi những lớp vải nâu và đen”.
Từ sau tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, Nguyễn Quang Thiều luôn chú tâm khai triển toàn bộ tinh thần thi pháp đã minh định. Nếu gọi “Sự mất ngủ của lửa” là vạch xuất phát thì đến nay, nhà thơ để lại sau mình những xa lộ thênh thang, thẳng băng mà ít có những khúc cua đột ngột. Ở lộ trình này, Nguyễn Quang Thiều đã làm phong phú hơn những gì được khai mở trong tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” bằng chính quá trình nhận diện cuộc sống và hoàn thiện quan điểm thẩm mỹ của mình./.