“Tiết trời đang kéo thơ vào hồn Thu”
(HPĐT)- Thơ về mùa Thu cũng dịu dàng, man mác như tiết trời mùa thu vậy. Trong câu thơ có nỗi nhớ mùa hè vừa khép lại, có cảm xúc chào đón những làn gió se se, bầu trời, hương thị, sắc vàng hoa cúc, nắng tràn khung cửa… Cả những câu chuyện cổ tích của mùa Thu cũng tạo nguồn cảm hứng để nẩy lên những vần thơ. Bởi thế, thơ của mùa Thu mang theo những tâm tư riêng, nhẹ nhàng, bình yên và thật sâu lắng, khó quên.

Ảnh: Minh Thu
HPCT
Mùa thu về
Lê Minh Hải
Mùa thu nắng tràn khung cửa
Vàng thơm hương thị đầu mùa
Vẳng vào giọng bà thủ thỉ
Hiền như chuyện cổ tích xưa.
Mùa thu về trên sóng lúa
Xanh như tiếng mẹ ru hời
Chợt thấy từ đôi mắt mẹ
Mầm yêu thương đã sinh sôi.
Mùa thu về trong lời trẻ
Trăng tròn quả bưởi giữa trời
Đêm Trung Thu cùng phá cỗ
Dường như thu mới về thôi.
Mùa thu về thơm tay chị
Cốm xanh theo gió đưa hương
Anh mang cốm vào công xưởng
Màu xanh ướp những yêu thương.
Mùa thu Việt Nam xanh ngắt
Trên trời yên ả mây trôi
Để có mùa thu độc lập
Bao dòng máu đã tuôn rơi...
Thu về Thủy Nguyên
Hải Thê
Vòm xanh còn đọng tiếng ve
Vội vàng chim cuốc tiễn hè đi xa
Heo may một chút thoảng qua
Se se chiếc lá chắc là sang Thu!
Bên đường phượng đứng trầm tư
Níu chùm hoa đỏ nở trưa muộn màng
Bến Rừng xao động ngỡ ngàng
Đón em con sóng dâng tràn triều lên!
Nghe con tim chẳng bình yên
Như là em với Thủy Nguyên như là…
Giao mùa
Nguyễn Quỳnh Anh
Hình như trời đã sang thu
Nghe đâu ríu rít chim gù vòm xanh
Đong đưa hương thị mát lành
Mắt na lấp ló đầu cành vườn ai.
Hình như vạt nắng còn dài
Rám vàng trái bưởi ở ngoài bờ ao
Mây xanh ở phía trời cao
Ngập ngừng hương ổi thuở nào nhớ thương.
Hình như từ những nẻo đường
Đã nghe hương cốm vấn vương gió chiều
Bờ đê vi vút sáo diều
Bâng khuâng lối cũ bao điều ngóng trông.
Hình như nước ăm ắp sông
Chuồn chuồn rợp nắng cánh đồng làng ta
Thoảng hương cỏ mật cỏ gà
Mặt sông tim tím sắc hoa lục bình.
Hình như trời đã chuyển mình
Heo may qua ngõ mái đình phong rêu
Cau trầu còn đợi mùa yêu
Ta về gom nhặt mấy chiều tương tư.
Khung cửa mùa thu
Lê Thị Ngọc Nữ
Ô kìa khung cửa mùa thu
Mở tung với những sương mù thanh thanh
Nắng non từng cụm buông mành
Heo may khe khẽ long lanh mặt hồ.
Liễu soi mặt nước nhấp nhô
Nghiêng nghiêng dáng mỏng lụa tô sắc hồng
Thu về ai có biết không?
Ngọt mùi hoa sữa quyện nồng đêm đêm.
Thu về ươm hạt nắng mềm
Bật mầm hoa cúc bên thềm ngất ngây
Gót son em đẫm heo may
Câu thơ theo gió bay bay ngập ngừng.
Giao mùa Thu - Hạ lưng chừng
Tóc mây buông xoã mấy từng trời cao
Dịu dàng, trang nhã, thanh tao
Tiết trời đang kéo thơ vào hồn Thu.
Phố biển và em
Hoài Khánh
Em còn nhớ trên con đường ngày ấy
Ta vô tình vấp phải ánh mắt nhau
Để từ đó xôn xao chiều thứ bảy
Lòng anh vui như đợi tiếng còi tàu.
Đã bao bận anh chờ em đầu ngõ
Ngỡ khơi xa đang dào dạt tiếng lòng
Em ríu rít dưới hàng cây phượng đỏ
Những dãy nhà hóa biển sóng mênh mông.
Con tàu thủy áp mạn vào bến đỗ
Gió lòng khoang hầm hập nóng trưa hè
Một hồi còi chạy dài hai bờ phố
Bỗng bàng hoàng trước rực rỡ tiếng ve.
Phố nồng cháy những tháng năm ở lại
Nỗi niềm gì vạt nắng nhớ màu thương
Chuyến tàu chiều chở em đi xa mãi
Cho lòng anh như thể sắp triều cường.
Mùa lá rụng chỉ mình anh độc bước
Góc phố xưa lại vắng bóng em về
Trời mát mẻ mà anh thường khát nước
Chớm Thu nào cho lối nhỏ mân mê.
Anh trở lại con đường em từng đến
Vẫn vẹn nguyên nghe cánh sóng xô bờ
Kìa bất chợt nắng ngời trên phố biển
Tiếng còi tàu gọi ửng những dòng thơ.