Đoàn Đức Hùng kể “Chuyện mình”

Ngô Hương Sen 04/09/2023 16:41

(HPĐT)- Chọn thành phố cao nguyên Đà Lạt làm nơi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên, Đoàn Đức Hùng tự tin thể hiện mình như một họa sĩ đã đi qua những năm tháng dài chắt chiu rèn giũa, giờ đĩnh đạc bước vào giai đoạn mới, bắt đầu thụ hưởng thành quả của mùa vụ…

Một tác phẩm trong triển lãm “Chuyện mình” của họa sĩ Đoàn Đức Hùng.

Đoàn Đức Hùng bề ngoài hiền hiền, hay tủm tỉm cười, vẻ của người ưa quan sát, ham học hỏi. Có lẽ chính những lặng lẽ đó giúp Hùng có nhiều cơ hội để lắng nghe, quan sát cuộc sống và chiêm nghiệm rồi biến thành chất liệu các sáng tác của mình. 81 bức tranh trưng bày trong triển lãm “Chuyện mình” (vừa khai mạc ngày 26-8 tại phòng tranh Le Lycee Ana Mandara Villas Da Lat resort & spa) đều là những lát cắt được chớp lại từ chuyển động trong chuỗi ngày thường của họa sĩ. Đó có thể là chân dung người thân, bạn bè đồng nghiệp; là một thoáng chấm phá tĩnh vật hoa giữa náo nhiệt phố thị, là những khắc trầm tư mà người nghệ sĩ hay vướng vào… Dù vẽ gì, Đoàn Đức Hùng cũng thể hiện sự chín chắn, chững chạc của người cẩn trọng, chịu nghĩ, chịu tư duy, biết người biết mình, biết chọn con đường của mình để tự đi, tự dấn bước.

Sinh năm 1983, hưởng thụ bầu khí quyển hội họa khoáng đạt, cởi mở và ấm áp tình người tại Hải Phòng, Đoàn Đức Hùng cũng trưởng thành dần theo năm tháng. Từng làm nội thất, décor, bố cục trong tranh của Hùng thường chắc và hiện đại. Hình như khi đặt bút vẽ, Đoàn Đức Hùng đã đo lường được, tác phẩm này sẽ đặt vào đâu, treo chỗ nào là hợp bối cảnh, không gian nhất. Hùng dường như, vừa giữ được sự hồn nhiên, ngẫu hứng trên từng nét bút, từng khuôn hình; lại vừa trau chuốt, kỹ lưỡng, để cả sự lẩn thẩn dẫn dắt… để xuôi theo dòng cảm xúc. Bởi vậy, Đoàn Đức Hùng trong bức tranh triển lãm, có những tác phẩm đẹp vượt trội, vẻ đẹp lấp lánh của tài năng…

40 tuổi mới triển lãm cá nhân lần đầu, thực ra cũng chỉ là lựa chọn cá nhân ở vào thời mà triển lãm hội họa đã thành cơm bữa. Đoàn Đức Hùng chắc cũng không muốn bị lẫn, không muốn biến mình thành dễ dãi nên anh cố tình bước chậm mà chắc. Hoặc vì, lao vào hội họa bởi đam mê, và sống với đam mê của mình đã là hạnh phúc, rồi đến lúc cảm xúc đầy tràn, dâng trào, cần phải bung tỏa, chia sẻ nên Đoàn Đức Hùng quyết định kể “Chuyện mình”. Vẫn nhẩn nha, từ tốn, Đoàn Đức Hùng đang tiết chế năng lượng của mình cho con đường dài phía trước, một con đường mà anh đủ khôn ngoan để biết đích đến và để đến đúng đích…/.

Ngô Hương Sen