Hương làng
(HPĐT)- Bạn hỏi khi xa quê, xa làng, điều tôi khắc khoải, nhớ thương nhất chính là gì? Tôi bảo: Đó là mùi hương của chốn quê. Hương mộc mạc, bình dị nơi chôn nhau cắt rốn, với tôi tựa hồ như hơi thở, như cơm ăn áo mặc thường ngày. Theo thời gian, mùi hương ấy vẫn vẹn nguyên và càng thêm đong đầy.

Ảnh: Trần An
Dễ thấy bất cứ một vùng đất, một làng quê nào cũng đều lưu giữ những giá trị truyền thống vật chất, tinh thần đã trở thành bản sắc. Hương làng thuộc về những giá trị tinh thần, có thể cảm nhận bằng giác quan bình thường, nhưng đôi khi phải bằng cả trái tim mới thấy hết được vẻ đẹp hồn cốt ấy. Hương làng là tổng hòa tất cả những mùi hương tinh khiết, trong lành của đất trời bốn mùa giao hòa luân chuyển. Tại sao người ta dẫu đi khắp đó đây, vẫn tìm về nương náu chốn quê? Là bởi dưới vòm trời quê, trong mảnh hồn làng, người ta tìm thấy điểm tựa bình yên.
Có ai từng bị mê hoặc bởi mùi hương của đất, của nước, của bùn non đồng bãi quê nhà? Đó là mùi của phù sa mỡ màu, của những mùa vàng bội thu. Có ai từng si mê mùi hăng nồng, ngai ngái của rơm rạ sau mùa dát vàng giữa đồng thơm, trên đường làng, ngoài đình, trên từng ngõ xóm? Có ai không khắc khoải trước mùi khoai luộc, ngô nướng; mùi chè đậu, chè sen; mùi bánh chưng, bánh rán... gắn liền với những miền ký ức thân thương. Những mùi hương mộc mạc đã trở thành “đặc sản”, riêng biệt của làng, chỉ cần hít hà thôi cũng đủ làm lòng ta rưng rưng, lắng đọng.
Mộc mạc hương làng là mùi hương mượt mà quyện hòa của cây trái, những thức quà gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ, mùa nào cũng thơm ngát xanh tươi. Có ai từng lén giấu hương thị trong ngăn cặp để rồi bị cô phát hiện? Có ai từng trốn giấc ngủ trưa cùng bạn chia chùm ổi chín bên bờ ao để bị đánh đòn?… Cứ tìm cớ đổ lỗi cho những mùi hương ngọt ngào mà đâu biết chính mình vì yêu những mùa thơm ấy đã tự nguyện mắc lỗi.
Hương làng, chẳng thể cầm nắm, chẳng thể cân đong, nhưng nhẹ nhàng thấm đẫm hồn người, đọng thành những nỗi nhớ đằm sâu diệu vợi. Hương làng thân thuộc là mùi khói lam chiều vấn vít trên từng nếp nhà, góc bếp; là mùi cơm gạo mới, là hương đậm đà của nồi cá đồng kho, là dìu dịu bát canh thìa là nấu hến qua bàn tay khéo léo của mẹ. Hương làng còn là mùi hương tảo tần, khó nhọc, đựng trong chiếc rổ tre, cái thúng con với mớ rau, củ quả theo bà, theo mẹ ra chợ làng khi trời còn sớm bửng… Ai xa làng chẳng tha thiết nhớ, tha thiết mong được trở về với những mộc mạc mùi như thế. Hương làng cũng không thể thiếu mùi hương bình dị của những cỏ hoa đồng nội. Xuân, Hạ, Thu, Đông… vô vàn sắc hoa, sắc hương tụ hội kết thành mùi hương đặc trưng mà tôi gọi là những mùa thơm, mùa thương, mùa của khát khao, hạnh phúc dạt dào.
Hương làng mộc mạc vừa quen, vừa lạ, mà bất cứ ai cũng cảm nhận được sự ấm áp gắn kết, sẻ chia thương quý đến vô ngần của tình thân, của xóm làng lan tỏa trong đó. Cứ neo đậu, vấn vít thơm khiến bất cứ ai cũng không thể nào quên./.