Náo nhiệt cuộc đua chinh phục Mặt Trăng

Hiểu Minh (tổng hợp) 04/09/2023 17:28

(HPĐT)- Cuộc đổ bộ thành công của Ấn Độ lên Mặt Trăng mới đây cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhiều quốc gia đến việc khám phá Mặt Trăng được thúc đẩy bởi cả niềm tự hào dân tộc và các mục tiêu, định hướng chiến lược. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang hướng tới Mặt Trăng, liệu thế giới có đang đứng trước cuộc đua không gian lần thứ hai?

Người dân thành phố Ahmedabad xem chương trình phát trực tiếp cảnh tàu đổ bộ Ấn Độ đáp xuống bề mặt Mặt Trăng, hôm 23-8. Ảnh: Reuters

“Cơn sốt” của thế kỷ 21

Hơn 50 năm sau lần đầu con người đặt chân lên Mặt Trăng, một cuộc đua mới tới vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất đang diễn ra. Ngày 23-8, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đổ bộ được thiết bị xuống phần cực Nam của Mặt Trăng với sứ mệnh Chandrayaan-3, đạt được kỳ tích lịch sử sau khi Nga có nỗ lực tương tự nhưng bất thành.

Như vậy, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 hạ cánh thành công tàu vũ trụ xuống bề mặt Mặt Trăng cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, song là quốc gia đầu tiên tới cực Nam của Mặt Trăng - nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá. Nhờ đó, sẽ hỗ trợ hiểu biết về bầu khí quyển của Mặt Trăng và mở đường cho các chương trình thám hiểm không gian trong tương lai. Thành công này giúp Ấn Độ củng cố sức mạnh ngày càng tăng trong lĩnh vực không gian và công nghệ.

Không chỉ Ấn Độ, ngày càng nhiều quốc gia với số lượng chưa từng có đang chuẩn bị cho các cuộc phiêu lưu trên Mặt Trăng. Nhật Bản dự kiến phóng Tàu đổ bộ thông minh điều tra Mặt Trăng (SLIM) trong tháng 8 này. Hàn Quốc cũng lên kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng tương tự trong năm nay. Trong khi đó, Canada, Mexico và Israel đang có kế hoạch đưa xe tự hành (rover) lên khám phá bề mặt Mặt Trăng.

Ngoài ra có 6 cơ quan vũ trụ quốc tế đang hợp tác với chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), nhằm mục đích đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2025. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia của nước này lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030.

Giá trị quân sự, chiến lược, kinh tế

Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, khi Mỹ và Liên Xô chạy đua trở thành nước đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, việc thám hiểm vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này hầu hết do chính phủ chỉ đạo và được các cơ quan vũ trụ quốc gia thực hiện. Việc chạy đua lên Mặt Trăng lúc đó chủ yếu là vì niềm tự hào dân tộc, chứng minh sức mạnh kinh tế - quân sự và khoa học kỹ thuật. Nhưng giờ đây thành phần tham gia và động cơ đã thay đổi. Mặc dù các hoạt động thám hiểm, gồm cả các sứ mệnh Mặt Trăng, vẫn do Chính phủ các nước lớn chi phối, nhưng ngày càng nhiều nước và cả công ty tư nhân góp mặt. Các nhà quan sát cho rằng, nhiều sứ mệnh Mặt Trăng hiện nay còn nhằm mục đích xác định "những gì thực sự hữu ích ở nơi đó trong tương lai không xa". Vì thế, sự hiện diện trên Mặt Trăng sẽ mang lại giá trị quân sự, chiến lược và kinh tế to lớn.

Mục tiêu giờ đây không còn là thể hiện sự vượt trội về công nghệ, thay vào đó, các quốc gia đang ráo riết tìm cách sở hữu các công nghệ có thể trở thành điều kiện tiên quyết để đạt được sự độc lập và thịnh vượng về kinh tế. Theo hướng này, làn sóng các chương trình Mặt Trăng hiện tại khác với các chương trình trong quá khứ, tập trung chủ yếu vào khía cạnh kinh tế.

Thế giới đã thấy được những lợi ích hằng ngày từ những nỗ lực không gian trước đây như khả năng tiếp cận nước uống sạch bằng cách tái chế nước trên Trạm vũ trụ quốc tế, khả năng truy cập Internet gần như toàn cầu do Starlink cung cấp cho giáo dục, những tiến bộ trong sản xuất năng lượng mặt trời và công nghệ y tế. Với nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu toàn cầu về hình ảnh, định vị và dẫn đường vệ tinh, nhiều báo cáo cho thấy thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân của nền kinh tế vũ trụ. Khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng hứa hẹn rất nhiều tiềm năng, là mục tiêu hấp dẫn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một khi các nước gia tăng hoạt động trên Mặt Trăng, khả năng xảy ra tranh chấp sẽ tăng lên. Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 cấm các quốc gia tuyên bố lãnh thổ đối với các thiên thể, nhưng cho phép sử dụng tài nguyên ở đó. Mặc dù vậy, mục đích sử dụng tài nguyên, bao gồm việc khai thác để kiếm lợi nhuận vẫn chưa được quy định rõ ràng.

Theo các nhà phân tích, đây là một phần của thế giới trong thời đại không gian chín muồi. Các chương trình không gian không còn mang tính tự chọn nữa, mà trở thành những chương trình thiết yếu, mang tính sống còn cho sự tồn tại của các quốc gia trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, việc đặt chân lên Mặt Trăng vẫn là chuyện mạo hiểm và khó khăn, là một cuộc đua tốn kém với các nước và doanh nghiệp lao vào lĩnh vực này./.

Hiểu Minh (tổng hợp)