Tiếng của mùa thu

08/09/2023 16:46

(HPĐT)- Mùa thu dịu ngọt trong trái thị, se se trong gió heo may, bảng lảng trong sắc vàng của lá, sắc xanh của trời, và cả những ký ức tuổi thơ trong trẻo đượm hương kỷ niệm. Tiếng của mùa thu vào trong thơ cũng dịu dàng, gợi nhiều cảm xúc xốn xang. Đọc những câu thơ thấy ngày mênh mông hơn, khung cảnh bâng khuâng hơn, đến cả âm thanh cũng thấy âm vang như kéo mỗi người trở về tuổi thơ, ngày cũ…

HPCT

Ngẫu hứng mùa

Từ Dạ Linh

Ai đem bình yên thả sau vòm lá

Phía mùa xanh tất cả sáng long lanh.

Như sáng nay, tiếng chim hót lanh lảnh

Nụ hoa xinh chúm chím nở trên cành.


Hương mùa thu

Nguyễn Minh Thuận

Trời buông từng sợi heo may!

Gót thu khẽ chạm phía ngày mênh mông

Thoảng nghe trong gió thơm nồng

Hương thu dào dạt gợi lòng xuyến xao.

Cánh chuồn bay dọc bờ ao

Khi cao, khi thấp khi vào sân ai

Tuổi thơ tôi luôn miệt mài

Theo cánh chuồn nhỏ tháng ngày đùa vui.

Bây giờ bỗng hóa xa xôi!

Ngày thơ tựa áng mây trôi qua rồi

Mẹ nay tóc bạc da mồi

Mắt mờ nhìn tháng ngày trôi lặng thầm…

Chiều nay mưa đổ lâm thâm

Tôi về nghe những thanh âm một thời

Có mẹ khẽ hát ru hời

Giọng ca êm ả trọn đời không quên.


Lối xưa

Đào Thanh Nghị

Lối cũ khi xưa... những tháng, ngày

Tím, hồng... hoa dại, bướm vàng bay

Bình minh ríu rít chim ca hót

Gió nội hương đồng níu bàn tay!

Lối cũ hoàng hôn chiều ửng đỏ

Mặt trời gác núi, sóng lô xô

Tóc em vương vấn mùi cỏ dại

Cành liễu buông lơi rủ mặt hồ...

Lối cũ thu về gió lao xao

Thoảng hương nếp mới vị ngọt ngào

Giấu niềm bối rối trong ánh mắt

Thương anh mà chẳng biết nói sao !

Lối cũ... sớm nay em trở lại

Ổi, hồng... trĩu quả, mái nhà quen

Chợt thấy bâng khuâng mùa lá rụng

Lòng anh ấp ủ bóng hình em?


Sớm thu

Nguyễn Lê Ái Ngọc

Sớm mai nắng thả giọt mềm

Heo may nhẹ lướt qua thềm cúc mơ

Hương thơm thị chín đợi chờ

Trái vàng chen lá xanh lơ ngọt ngào

Tiếng chim gù rúc nôn nao

Chan hòa buổi sáng dạt dào hồn thơ

Ngõ quê bờ cỏ đơn sơ

Yêu sao đôi bướm lượn lờ bên hoa

Dòng sông xuôi chảy hiền hòa

Tre nghiêng soi bóng la đà dáng duyên

Nâng niu một khoảng trời riêng

Hạt sương lóng lánh đậu miền thảo mai

Sắc vàng dệt áo thu phai

Buông rơi chiếc lá cho ai chạnh lòng

Đưa tay hứng sợi nắng hồng

Rải vào ruộng lúa đòng đòng đang lên.


Giếng thu

Sơn Thủy

Sớm Thu mờ ảo sương giăng

Hàng cây lặng đứng dùng dằng heo may

Se se thấm lạnh vai gầy

Con tim thổn thức vơi đầy tiếng Thu

Bỗng nghe dìu dặt lời ru

Vườn ai vọng tiếng cúc cu gáy buồn

Chạnh lòng nghe gió mưa tuôn

Võng đưa kẽo kẹt nghiêng hồn thơ tôi

À ơi cánh vạc chơi vơi

Em ru con ngủ lòng tôi đọng sầu

Chim bay mỏi cánh về đâu

Cho tôi nhắn gửi mấy câu lỗi mùa

Sớm nay trời chẳng có mưa

Mà sao nhỏ giọt nhặt thưa tiếng lòng

Từ hồi chim sáo sang sông

Lời ru thắt nghẽn tầng không tháng ngày

Lưng trời vời vợi heo may

Có người vớt gió đổ đầy giếng Thu.


Trở lại mùa thu

Lê Thị Ngọc Nữ

Mùa thu thuở ấy bên nhau

Em buông tóc xoã ngọt ngào hương hoa

Sương mù giăng lối ngọc ngà

Gót son bước khẽ tình ca lá vàng

Heo may theo gió nhẹ nhàng

Tinh khôi tình đến mênh mang tim nồng

Anh còn nhớ lối xưa không?

Ngày ta mơ cánh thiệp hồng chung tên.

Thu xưa, thu tiếp gập ghềnh

Con thuyền rẽ bến sang bên khác rồi

Ba mươi năm, chợt bồi hồi

Bâng khuâng cùng bước bên trời chiều nay

Đôi ta sương điểm tóc phai

Mừng nhau hạnh phúc lâu dài trăm năm

Giọt thu len nhẹ lặng thầm

Mình duyên không nợ, mắt ngầm có đuôi...