Dưới hiên nhà bà

Lê Nguyên 15/09/2023 17:25

(HPĐT)- Tuổi thơ tôi đằm sâu những kỷ niệm vui buồn chẳng dễ quên. Ở đó có bóng hình mẹ cha một nắng hai sương. Ở đó có đám bạn làng, sớm đến trường, chiều ra đồng thả diều, tát cá. Ở đó có mái trường thân yêu, có thầy, cô giáo tận tụy, bè bạn chân thành. Và ở đó, bên hiên nhà bà, tôi được sống những tháng ngày bình yên như cổ tích.

Dưới hiên nhà bà, những đêm trăng, hương hoa, hương quả chín theo gió từ vườn thoảng vào thơm ngọt. Chiếc quạt mo trên tay, bà phe phẩy đều đều, giọng bà trầm ấm. Từ chuyện Thạch Sanh đánh chằn tinh cứu công chúa, từ chuyện anh Khoai nghèo cưới được con gái phú ông, từ chuyện cô Tấm trải bao vất vả cuối cùng hạnh phúc bên nhà vua... Thế giới tuổi thơ tôi lung linh màu nhiệm, nơi thiện - ác phân minh, nơi cái cao thượng, vị tha luôn được đề cao, trân quý.

Tuổi thơ tôi ấm áp trong vòng tay yêu thương dịu dàng của bà. Dưới hiên nhà, bà dạy tôi biết nhận lỗi khi mắc sai lầm, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết sống nhân ái, trách nhiệm với gia đình và mọi người.

Dưới hiên nhà bà, tôi vẫn thường đợi bà đi chợ về. Trong chiếc rổ tre, cái thúng nhỏ, ngày nào bà cũng mua về cho tôi khi thì thanh kẹo, khi cái bánh đa mè, bánh sắn. Hôm nào bán được nhiều rau quả, bà mua thêm con cá, lạng thịt, kiểu gì tôi cũng được thưởng thức món ăn ngon. Dưới hiên nhà, bữa cơm chính tay bà nấu: gạo thơm, cơm dẻo; cà muối, canh cua, cá đồng kho khế…

Dưới hiên nhà bà, tôi ngồi đếm những mùa quả chín trong vườn. Ai cũng bảo bà mát tay, trồng cây nào cây ấy đậu. Mùa nào, cây trái cũng sum suê. Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tôi thích nhất mùa thu. Chẳng những trời trong mây trắng, nắng vàng. Chẳng những là mùa tựu trường, khai giảng. Đó còn là mùa Trung thu, mùa trăng, mùa quả chín trong vườn bà. Nào na, nào hồng; nào bưởi, nào chuối; mít, hồng, trứng gà…, quả nào cũng ngọt thơm như tình thương của bà vậy.

Dưới hiên nhà, bà làm cho tôi chiếc đèn Trung thu hạt bưởi. Sau này lớn lên, biết tự làm đèn hạt bưởi cho chính mình, tôi càng biết ơn và trân quý sự tỉ mẩn, kiên trì, khéo léo của bà. Từ việc dành dụm hạt bưởi, bóc vỏ, tách đôi hạt, đến việc xỏ kim chỉ xiên thành chuỗi dài, uốn vòng tròn buộc vào cái gậy cầm tay, đem phơi nắng, bà tỉ mỉ bằng tất cả yêu thương.

Ngày rằm Trung thu, bà tặng đèn lồng hạt bưởi làm quà bất ngờ cho tôi. Tôi sung sướng đem khoe cùng các bạn. Hòa chung tiếng trống lân rộn ràng, tiếng trẻ con, người lớn í ới rủ nhau đi đón trăng, tôi háo hức cầm đèn Trung thu bà tặng… Hạt bưởi nổ lách tách, sáng rực, lòng tôi rạo rực vui tươi lấp lánh như ánh đèn. Mâm quả Trung thu bà bày sẵn dưới hiên. Tôi rủ bạn về chung vui phá cỗ, nghe bà kể sự tích chú Cuội, chị Hằng, sự tích đèn Trung thu, bánh Trung thu… Mùa Trung thu nào, tôi cũng gói ghém giữ gìn càng nhiều những kỷ niệm ấm áp bên bà.

Tôi giờ đã lớn. Bà tôi ngoài 80, chân yếu, mắt mờ, trí nhớ có phần giảm sút. Nhưng mỗi khi tôi về thăm, dưới hiên nhà, bà bỏm bẻm nhai trầu, nụ cười móm mém, vẫn nhắc chuyện ngày xưa. Bà thấy mình trẻ lại, còn tôi thấy lại mình thuở mới lên 9, lên 10. Dưới hiên nhà bà, đơn sơ và giản dị thế đó, nhưng lúc nào tôi cũng tha thiết nhớ, tha thiết muốn tìm về./.

Lê Nguyên