Lời giải của hạnh phúc
Đường đến trái tim

Ảnh: Vũ Dũng
Trái đất không có con đường sẵn
Người đi nhiều sẽ thành ĐƯỜNG!
Anh đến với em
Trải bao ngả đường ghềnh gập
Qua sông sâu nước cuộn
Qua núi đá điệp trùng
Giữa nắng mưa dầu dãi
Đường vẫn chưa hiện hình!
Có lẽ anh chưa hiểu
Độ lắng nội tâm em
Anh nhìn đời chưa thấu
Mang niềm tin khờ khạo
Đường đến Tim chẳng dài?!
Chắc em đang trải nghiệm
Thử sức người vượt sông
Đo độ bền kiên nhẫn
Chiều sâu lòng thủy chung?!...
Những lúc ngồi tâm tình
Em kiệm lời, dè dặt
Chỉ điệp khúc cất lời:
Quả còn xanh, chưa vội!
Phượng nở mùa thứ bốn
Anh xuống tàu viễn dương
Em gửi dòng tin ngắn:
“Sẽ đợi anh lúc về
Đón ngày vui vừa chín!”
Trùng dương mênh mông sóng
Đường đi nhờ la bàn
Trong tâm anh náo nức:
Chính em người dẫn đường!
Tháng 9-2023
Nguyễn Hồng Vinh
Đoạn mở đầu bài thơ diễn tả sự nếm trải đắng đót của người con trai mang tình yêu đắm đuối với người con gái. Và vì thế, trong tâm thức, “anh” chẳng quản “sông sâu nước cuộn”, “núi đá trập trùng”, “nắng mưa dầu dãi” để đến với “em”, trao trái tim bốc lửa. Nhưng rồi thực tiễn khiến “anh” có lúc chán chường, thất vọng vì con đường đến với trái tim “em” vẫn mờ mịt, gập ghềnh! Lắng lại để nhìn mình và lý giải nguyên nhân, “anh” tự đặt ra bao giả thiết: “Có lẽ anh chưa hiểu/ Độ lắng nội tâm em/ Anh nhìn đời chưa thấu” nên đã tạo ra niềm tin ảo tưởng: anh nhất định sẽ chinh phục được em trong thời gian không dài! Trong dằn vặt, khổ đau, anh tự trấn tĩnh mình và nhận ra rằng, tình yêu đích thực đâu chỉ là cái nắm tay, là lời hứa viển vông, là sự “đốt cháy giai đoạn” theo ý chủ quan của riêng mình?! “Có lẽ anh chưa hiểu/ Độ lắng nội tâm em/ Anh nhìn đời chưa thấu...”.
Người xưa đã tổng kết sâu sắc suy nghĩ của người con trai và con gái khi tâm tình trong cuộc tìm đường đến với nhau khi hai trái tim cùng thổn thức: “Đàn bà nông nổi giếng khơi/ Đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu”. Nhân vật “anh” trong bài thơ này đúng là như vậy, cứ ngỡ là mình “sâu sắc”, nhưng khi gặp khúc mắc thì nông cạn trong suy nghĩ, nóng vội trong hành động, do đó, ý tưởng “đánh nhanh thắng nhanh” gặp thất bại là lẽ đương nhiên! “Em kiệm lời, dè dặt” vì muốn biết rõ “anh” đang hiểu gì em trong suy nghĩ về cuộc đời; nhất là về nội tâm cả của hai người có đồng điệu hay không; hiểu gì về nghề nghiệp, có “kén cá chọn canh” không… Để trả lời các câu hỏi ấy, cần có thời gian, cần sự trải nghiệm mới bộc lộ hết điều căn cốt, và đó chính là điều quyết định đến đi đến hôn nhân vì đấy là sự “tâm đầu ý hợp”. Đó cũng chính là nền tảng để sau này cả hai chung quyết tâm vượt lên mọi trở ngại, thách đố, cùng ý chí xây dựng tổ ấm và đi tới tận cùng hạnh phúc. Nhưng do thời gian đến với nhau chưa đủ rõ những điều em cần, em muốn, nên nhiều lần “anh” gặng hỏi, “em” đã nhẹ nhàng, tinh tế cảnh báo rằng “Quả còn xanh, chưa vội”. Và rồi qua bốn năm thử thách, nhất là khi anh tự nguyện xuống tàu viễn dương vận chuyển hàng xuất khẩu, tạm xa em và gác tình riêng, đó chính là lúc bộc lộ rõ phẩm chất của anh từ suy nghĩ về tình yêu và đời sống thực. Anh vui vẻ lên đường vì cái chung lớn lao của đất nước, trong đó có niềm vui của chính hai ta! Đến đây, “anh” đã thật sự tìm ra “lời giải” của “bài toán hóc búa” về tình yêu: “Trong tâm anh náo nức/ Chính em người dẫn đường” - như con tàu tìm được đường cập cảng nhờ cái la bàn đáng quý.
Thiết nghĩ, bài thơ là sự cảnh tỉnh cần thiết với các bạn trẻ trong quá trình tìm tổ ấm cũng như xây sự nghiệp dài lâu. Tìm được ĐƯỜNG đã khó, nhưng để đi tới đích của CON DƯỜNG đã chọn, còn khó hơn gấp bội phần!