Khát vọng
(HPĐT)- Truyện kể về chuyện nghề của những doanh nhân vốn từng là các cựu chiến binh năm xưa. Bằng ngòi bút khéo léo, cách kể rất tự nhiên, chân thực, tác giả tạo ra trường liên tưởng, giúp bạn đọc hình dung được cuộc đấu trí trên thương trường làm ăn của những doanh nhân hôm nay cũng cam go, vất vả. Chính cách viết đó tạo nên sức hấp dẫn của câu chuyện, để người đọc khó lòng rời mắt cho tới khi đọc tới những dòng cuối cùng. Thông điệp truyện ngắn mang tới giúp bạn đọc thêm cảm phục ý chí của những người lính - doanh nhân hôm nay trên hành trình làm giàu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Sau bốn năm hoạt động, công ty tôi ngày càng có nhiều đơn hàng. Tôi phải trực tiếp đi tìm nguồn nguyên liệu lớn cho sản xuất. Theo giới thiệu của bạn bè, tôi vào Nông trường quốc gia Hà Thanh, nơi chuyên canh trồng hàng nghìn héc-ta dứa ở miền Bắc. Đường tới Ninh Bình tôi đã quen mắt, nhưng đoạn từ sau rặng núi Tam Điệp lập tức cuốn hút tôi bởi những đồi dứa nhấp nhô, nối nhau triền miên dọc hai bên quốc lộ.
Đích thân ông giám đốc tiếp tôi ở “Nông trường bộ”, cách gọi theo thói quen từ thời bao cấp. Người đàn ông này nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn và hay cười. Nhận thấy vẻ thận trọng của tôi, ông nói luôn: “Tôi biết ông lâu rồi. Tôi thích cách làm ăn thẳng thắn, sòng phẳng, nghiêm túc “như Tây” của ông. Tôi cũng bộ đội chống Mỹ như ông. Ông trời cho chúng ta cái duyên làm ăn với nhau đấy!” Tôi nhẹ người vì thoát khỏi các thủ tục xã giao thường có.
Trí, tên ông giám đốc, cũng trạc tuổi tôi và là cựu chiến binh như tôi. Ngay từ đầu ông đã nói thẳng:
- Tôi không thiếu đối tác, song họ thường quá khôn. Họ nói hay, hứa nhiều, đơn hàng cũng lớn. Khi đầu ra thuận lợi, họ bao hết. Nhưng nếu việc buôn bán bị tắc, các bố ấy chuồn luôn, bỏ mặc chúng tôi xoay xở với hàng trăm tấn dứa nguyên liệu. Đời là thế. Ông nào cũng chỉ lo cho quyền lợi của mình, không quan tâm tới nỗi khổ của người khác, sẵn sàng vứt bỏ chữ tín trong làm ăn. Rốt cuộc chỉ chết thằng nông dân chúng tôi thôi!
- Thế sao ông lại tin tôi?
Nghe tôi hỏi lại ông cười tít mắt:
- Chuyện cơ mật.
Cả hai cười thả phanh. Chúng tôi trở thành bạn thân.
Ngay từ năm đầu tiên, hiệu quả của sự hợp tác mang lại niềm tin giữa hai công ty. Tôi có thêm một ông bạn tri ân. Rời quê hương đi bộ đội, Trí trở thành chiến sĩ quân y. Ông suýt chết vì bị bom B52 vùi. Sau lần ấy, như người được tái sinh, Trí thề sống hết mình để đáp lại sự may mắn của số phận. Với ý chí của một người lính xuất ngũ về với đời thường, dù được điều về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, Trí xin về một nông trường thuộc Bộ để thỏa tính khí "ngựa gió". Ham học hỏi, có kiến thức chuyên môn, ông nhanh chóng được đề bạt làm Giám đốc, dẫn dắt nông trường làm ăn phát đạt, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho gần 10 nghìn cán bộ, công nhân viên.
Một hôm Trí bỗng nói với tôi về việc dự định mua một nhà máy sản xuất đồ hộp lớn. Giọng ông trầm xuống:
- Nếu có nhà máy này, sản phẩm của chúng ta sẽ thu lời từ A đến Z!
Tôi nghe và thấy mơ hồ vì không hiểu.
Thì ra trong tỉnh này vốn có một nhà máy xuất khẩu đồ hộp rất hiện đại. Nó nằm sâu giữa vùng nguyên liệu, cách thành phố bốn mươi cây số. Nhà máy trực thuộc tỉnh. Nó chỉ mới hoạt động được hơn một năm, thì đóng cửa vì thua lỗ quá nặng.
Trí đưa tôi vào thăm nhà máy. Tôi sửng sốt. Ở đấy toàn máy móc được nhập từ các hãng nước ngoài nổi tiếng như Mỹ, Bỉ, Ý, Đức. Nhà máy được bố trí rất khoa học, khang trang, đầy đủ phòng ban theo quy chuẩn ISO. Nó đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sản xuất đồ hộp cấp châu Âu. Sở hữu một nhà máy lớn như thế này là một ước mơ vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Tôi cứ băn khoăn không hiểu lý do đóng cửa của nhà máy. Khi biết tổng số tiền nợ ngân hàng của nhà máy lên tới 150 tỷ, tôi thở dài, giục Trí về nhanh để khỏi tiếc nuối “một giấc mơ không với tới được”.
Ông bạn cười phá lên, đắc ý bảo tôi:
- Bố chỉ biết tính toán theo sách vở. Nhà máy này được bàn giao cho công ty “Quản lý mua bán nợ nhà nước” lâu rồi. Thằng bạn tôi ở đấy mách. Số tiền nợ kia bao gồm cả chi phí cho các đoàn của tỉnh “đi khảo sát thị trường”, “đi nghiên cứu kỹ thuật”, “đi tham quan, học hỏi”… Vì thế tống số tiền mới phồng to ra đến thế. Giá thực của nó được chào bán chỉ trên dưới hai mươi tỷ thôi. Tỉnh chấp nhận bù lỗ từ các khoản khác với điều kiện nhà máy phải hoạt động trở lại đúng chức năng được cấp phép. Họ cần giữ uy tín cho tỉnh chứ mấy chục tỷ bù đắp không phải là quá ghê gớm.
Rồi Trí khẳng định chắc nịch:
- Chuẩn bị tiền đi. Chúng ta sẽ lập công ty liên doanh. Có ông cùng làm, tôi không sợ gì cả!
Chúng tôi bắt tay vào việc đàm phán với “Công ty quản lý mua bán nợ”, đưa cán bộ kỹ thuật vào khảo sát, kiểm tra máy móc của nhà máy. Cẩn thận hơn tôi cho làm “hàng mẫu” rồi bay ra nước ngoài chào hàng. Sản phẩm rất hấp dẫn khách hàng. Họ liên tục bay sang Việt Nam, vào tận nhà máy kiểm tra. Họ ngạc nhiên, không giấu sự phấn chấn khi thấy một nhà máy sản xuất đồ hộp khá hiện đại nằm giữa vùng đồi núi nguyên liệu rộng lớn. Họ tin tưởng. Hàng loạt đơn hàng với số lượng hàng trăm container sản phẩm một năm sẵn sàng cho các “Hợp đồng mua bán”. Tôi buộc phải đề nghị việc cung ứng chậm lại sáu tháng với lý do “bảo dưỡng máy móc”. Vậy là khát vọng từ bao năm của tôi, của Trí đang dần thành hiện thực.
Dự thảo thành lập “Công ty liên doanh” được nhanh chóng thông qua. Công ty tôi giữ 30% , bên Trí 40%. Phần còn lại chúng tôi muốn tìm một đối tác “mạnh và đáng tin” của tỉnh. Mọi người hồ hởi lao vào công việc hồi phục nhà máy. Những cán bộ, công nhân cũ được gọi trở lại làm việc. Họ mừng phát khóc vì ngóng chờ điều này từ sáu năm rồi.
Công việc trôi chảy. Khi tôi đang nóng lòng chờ quyết định cấp giấy phép kinh doanh cho công ty liên doanh thì nhận được một tin sét đánh. Trí bị bắt vì tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Nhà nước”. Đầu óc rối bời. Tôi không tin vào tai mình và chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Tôi phóng thẳng vào “Nông trường bộ”. Con đường hôm ấy ngập tràn nước mưa, mịt mù trong cơn dông giữa mùa bão.
Anh giám đốc mới của nông trường đón tôi ở ngoài cổng. Khi đã ngồi yên, anh bảo tôi:
- Người ta chưa cho vào thăm anh Trí đâu, vì đang trong thời gian điều tra. Anh Trí ngang lắm. Một vị quan chức đề nghị mua 30% cổ phần còn lại của công ty liên doanh. Anh ấy đốp vào mặt ông ta: “Chúng tôi cần người biết làm ăn chứ không cần tiền!”.
Khi anh giám đốc hỏi tôi có tiếp tục thực hiện dự án với điều kiện để 30% cổ phần cho bên thứ ba kia không, tôi bực tức gắt lên:
- Người lính chúng tôi không bao giờ đâm dao vào lưng đồng đội. Ông có hiểu không?
Tôi quay về ngay. Sau đó công ty tôi rút lại tiền tạm ứng cổ phần và không quan tâm đến nhà máy ấy nữa.
Gần một năm sau "sự kiện", Trí bị cách chức giám đốc nông trường, trở về quê “ở ẩn”. Khi gặp nhau, tôi xót xa nhìn thân hình tàn tạ, ốm yếu của bạn mình. Hình dáng ông giám đốc tự tin, xông xáo, không hề biết sợ đã không còn. Bạn tôi buồn bã lẩm bẩm: “Đời là vậy mà !”
Tôi bất lực nắm tay bạn, xót xa với nỗi đau của bạn. Nỗi đau ấy không chỉ lộ ra ở cái bề ngoài tiều tụy của một người ốm yếu. Nó còn như vết thương ăn sâu, rỉ máu trong con tim người lính chiến sau lần thua trận. Và đó cũng là nỗi đau của một khát vọng cháy bỏng bị dẫm đạp không thương tiếc.
Tôi tự bảo, không thể để bạn tôi sống với một nỗi đau như vậy.
Mấy năm sau tôi nhận được đề nghị của một công ty lớn. Họ chuẩn bị xây một nhà máy chuyên cung ứng các sản phẩm thức ăn cho giống bò Kobe Nhật Bản. Hằng năm, họ cần hàng nghìn tấn phế liệu từ dứa, ngô, mía cho sản xuất. Họ đến tìm tôi. Họ dự tính xây dựng ngay bên cạnh một nhà máy xuất khẩu đồ hộp hoa quả để lấy nguyên liệu và mời chúng tôi quản lý nhà máy này. Họ hứa thực hiện những yêu cầu mà trước đó chúng tôi đã không làm được.
Tôi nghĩ ngay đến Trí và gọi điện cho ông. Khi xe chúng tôi đến Trí đã chờ sẵn cạnh cổng. Nụ cười làm sáng khuôn mặt già nua của ông. Tôi mỉm cười vì lại thấy bóng dáng chú ngựa bất kham sắp bung xích, hăm hở lao ra ngoài thảo nguyên bao la, lộng gió.
Chúng tôi bàn việc ngay. Cậu cán bộ trẻ cùng đi rất ngạc nhiên khi nghe Trí say sưa trình bày kế hoạch gieo trồng, thời vụ, cây giống, rồi đọc vanh vách số lượng nhân công, máy móc cần thiết cho từng đội sản xuất, từng khu đồi, ông đã đi mòn chân. Không giấu vẻ cảm phục cậu ấy nói:
- Về tuổi tác em phải gọi các anh bằng chú. Nhưng với kiểu làm việc trẻ trung thế này cho phép em gọi là anh thôi. Bọn thanh niên chúng em còn lâu mới theo kịp!
Từ hôm ấy Trí lại cùng tôi “lên đường” trong ánh mắt lo lắng, buồn buồn của người vợ. Chị băn khoăn nói với tôi:
- Bộ đội các anh lạ thật đấy. Già rồi mà vẫn hăng hái quá!
Tôi phì cười đáp lại:
- Bà muốn thấy ông ấy ngồi ở nhà suốt ngày ủ rũ như gà rù hay là đi làm mà tươi hơn hớn như thanh niên. Công việc, khát vọng giúp chúng tôi khỏe lại, trẻ lại. Yên tâm đi. Tôi vẫn biết mình là ai và đang ở đâu.
Sau một tháng bàn bạc, nghiên cứu xây dựng nhà máy, khảo sát vùng trồng nguyên liệu, như để tạm trốn cái nắng hè gay gắt, một hôm cả đoàn ghé thăm suối cá thần Cẩm Lương. Nhìn những con cá to lớn cùng nhau bơi lội thanh thản trong lòng suối cạn không chút lo lắng, tôi ước sao con người ta đừng quá tham lam, đừng quá độc địa, đừng quá ích kỷ để những người có tài, có tâm thực hiện được những khát vọng tốt đẹp cho cuộc đời.
Như một thói quen cũ, buổi chiều hai chúng tôi lại lên một góc đồi im lặng ngắm cảnh mặt trời lặn xuống dưới khoảng không bao la trên những đồng dứa mênh mang chạy dài như bất tận.
Trải qua mấy năm thăng trầm, tóc bạn tôi trắng gần hết. Nhìn ánh mắt ưu tư của Trí đăm đắm hướng về phía chân trời còn le lói những tia nắng cuối ngày, tôi biết ông lại đang chìm vào những kế hoạch, những dự định mới mẻ. Mà có thể ông đang nghiền ngẫm về sự thất bại, về nỗi cay đắng, bất công vừa nếm trải. Nhưng bất chấp tất cả, không điều gì có thể dập tắt được ngọn lửa khát vọng âm ỉ trong con người ông.
Khát vọng đó dường như không lúc nào buông tha ông, không lúc nào rời khỏi tâm trí ông. Khát vọng của ông đã có lúc bị đập tan một cách phũ phàng. Nhưng như những tia lửa từ mảnh vỡ của trái tim chàng dũng sĩ Danko, khát vọng ấy vẫn gan lì nhấp nháy, lan tỏa ánh sáng trên thảo nguyên mênh mông của cuộc đời. Nó ẩn hiện, hòa mình vào vẻ đẹp ngỡ ngàng của những đồng dứa bao la, thơ mộng bao phủ khắp vùng đất khắc nghiệt, quanh năm nắng cháy da, cháy thịt này. Nó như màu xanh bất diệt, ăn sâu, bám chắc trên từng khóm lá xù xì, khô cứng, đầy gai, nhưng chứa trong mình những mầm quả thơm hương, ngọt mật. Màu xanh ngọt ngào ấy được chắt lọc từ lòng đất khô cằn thấm đầy giọt mồ hôi nhọc nhằn của những người nông dân mà bạn tôi thương yêu, gắn bó cùng ước mơ cháy bỏng của cuộc đời mình.
Đến giờ khát vọng của ông vẫn ánh lên màu đỏ rực của hoàng hôn ngày hè. Nó muốn bùng lên dữ dội một lần nữa để vụt tắt khi đã thực hiện xong những mong ước tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời.
Thoáng trong ráng chiều tôi lại thấy nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt gầy đen, rám nắng của người chiến binh già thân yêu của tôi./.