Về với mẹ tháng Mười

Tăng Hoàng Phi 19/10/2023 12:03

(HPĐT)- Một ngày tháng Mười, rảo bước về quê với mẹ. Tựa lưng hàng cau, nơi con ngõ yêu thương bóng mẹ hiền đợi chờ người con từ phương xa trở về.

Minh họa: Trà My

Khoảng sân nhà tháng Mười nắng rắc rải những sợi vàng hươm, hai mẹ con ra bậc thềm. Mẹ ngồi dưới bậc tam cấp duỗi thẳng chân, con ngồi phía sau, bới mớ tóc ngả màu hoa tiêu, nhổ những sợi tóc sâu. Mẹ thủ thỉ hỏi chuyện ở phố, rồi tỉ tê chuyện cũ, chuyện hằng ngày ở quê: Chuyện vườn rau mùa tháng Mười thiếu nước lá khô cong, chuyện mấy con cá trắm háu ăn đến lá sắn, lá chuối cũng ăn hết tận cồi, tận cuống; chuyện con gà, con lợn trong chuồng chúng lớn ra làm sao; chuyện hàng xóm sẻ san khó khăn... Mẹ say chuyện, những câu chuyện lặp đi lặp lại hàng chục lần, nhưng nghe vẫn không hề chán.

Quê nhà gói gọn thân thuộc trong lời mẹ kể. Ngoài kia ngọn gió heo may phất phơ, xào xạc tán lá đung đưa như đang thì thầm bên tai. Một vài chú sẻ đồng lích chích rộn ràng không ngớt. Nhìn những tia nắng đang nhảy nhót dưới nền gạch cũ, góc sân nhà bỗng hiện về bóng dáng thân quen. Cũng vào một ngày tháng Mười xưa cũ, một bóng cao, một bóng thấp, mẹ dắt con chập chững từng bước đi đầu đời. Rồi năm tháng lớn lên, nhớ những lần lon ton theo gấu áo mẹ, mẹ khom lưng quét sân, gom những chiếc lá vàng tháng Mười rụng dày rồi mang đi đốt. Cũng tại góc sân, những hạt giống mẹ phơi phóng khô cong, phụ mẹ cho vào hũ đợi mùa gieo hạt mới.

Về với mẹ tháng Mười để cùng mẹ bước ra khu vườn nhỏ bé xinh xinh. Ở đó có hàng trăm loại rau, mà mẹ đã chỉ cho con từ tấm bé. Rau càng cua xanh mươn mướt, rau sam phơn phớt hồng. Cỏ mần trầu mẹ hái vào phơi khô dùng để gội đầu. Cây nhọ nồi nhìn nhỏ bé nhưng lại nhiều công dụng. Tháng Mười cũng là tháng những loài hoa đua nhau khoe sắc. Mẹ dẫn tới những luống hoa cúc đang he hé nụ, màu vàng ươm thu hút biết bao nhiêu loài bướm, ong. Ngắm nhìn với không gian bao la vườn quê yên tĩnh mà hít hà mùi cỏ cây, hoa lá, mùi hơi đất cho thỏa những ngày cách xa nhớ mong.

Về với mẹ tháng Mười để ôn lại những đêm mẹ cặm cụi đan áo cho mấy anh em. Con nũng nịu muốn mẹ đan một chiếc áo màu cam phía trước có chú thỏ đang gặm củ cà rốt. Chiếc áo len được mặc vào đúng mùa rét năm lớp 5. Chiếc áo đơn sơ, không cầu kỳ, nhưng mãi là kỷ niệm thân thương. Dù năm tháng đã lùi xa, nhưng yêu thương và sự ấm áp từ chiếc áo len năm nào dường như vẫn đâu đây. Và mỗi mùa lạnh lại nhớ về mẹ, nhớ những tảo tần năm xưa mẹ chăm lo tận tụy cho đàn con bé nhỏ.

Về với mẹ tháng Mười để neo lại những phút giây bình yên, hạnh phúc bên người phụ nữ kính yêu sinh thành ra mình. Về để thấy mình nhỏ bé và cần sống chậm lại cho mình, cho cả những người thương yêu…/.

Tăng Hoàng Phi