Điều tiết để thị trường vận hành hài hòa

Minh Vũ 16/11/2023 15:25

(HPĐT)- Những diễn biến “nóng” trong đời sống kinh tế- xã hội luôn tạo ra dư luận “nóng”. Như phiên đấu giá xuyên đêm 6-11 một số mỏ cát trên địa bàn Hà Nội, với kết quả giá trúng cao gấp từ 46- 204 lần giá khởi điểm. Theo giá trúng này, có mỏ giá gốc đã là 803,9 nghìn đồng/m3 cát. Nếu tính chi phí khai thác, thuế, vận chuyển... giá cát đến chân công trình sẽ vào khoảng 1 triệu đồng/m3, thậm chí hơn- mức giá nằm ngoài tưởng tượng, khó nhà đầu tư nào, cả người dân lẫn Nhà nước, có thể chịu nổi. Được biết, đơn giá vật liệu đắp nền (chủ yếu là cát) đối với công trình thuộc dự án được chính quyền Thủ đô phê duyệt đã điều chỉnh nhiều lần, hiện là 170.000 đồng/m3, nhưng vẫn không theo kịp đà tăng “phi mã”. Trước nguy cơ tạo ra hiệu ứng xấu về kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội rà soát rõ “nội tình” chung quanh sự việc, không để “lợi ích nhóm” xen vào; cũng như chỉ đạo các địa phương kiểm tra kỹ hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Bức xúc về cát không còn là chuyện lạ. Như tại Hải Phòng, Dự án đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình là ví dụ. Có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, dự án hạ tầng trọng điểm này dài 29,7 km, trong đó 20,7 km đi qua 3 quận, huyện của Hải Phòng là Đồ Sơn, Tiên Lãng và Kiến Thụy; 9 km qua địa bàn huyện Thái Thụy (Thái Bình). Dự án khởi công xây dựng ngày 13-5-2017, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021. Công trình bị tác động từ nhiều nguyên nhân, trong đó có dịch bệnh COVID-19, phải gia hạn mốc về đích đến ngày 30-6-2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quá thời hạn trên hơn 4 tháng, dự án vẫn dang dở, không thể hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch như cam kết. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, hiện giá trị thi công mới đạt khoảng hơn 70% so với hợp đồng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra chậm trễ, không hoàn thành dự án đúng kế hoạch là do nguồn cung, giá cả vật liệu xây dựng. Đặc biệt, cát san lấp tăng giá gấp đôi so với mức thời điểm ký kết hợp đồng, từ 95.000 đồng/m3 lên trên 200.000 đồng/m3. Việc “vọt giá” như vậy, trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao, dự án lại chưa được Chính phủ điều chỉnh vốn cũng như giải quyết vướng mắc liên quan chênh lệch về lãi suất vốn vay, khiến các nhà thầu “than khóc” về thua lỗ, thi công cầm chừng, thậm chí tạm dừng để nghe ngóng thông tin, chờ đợi sự điều chỉnh từ trên. Dự án bị trì hoãn làm ảnh hưởng đến gói thầu của Hải Phòng đầu tư mở rộng thêm 2 làn xe cơ giới cho đoạn tuyến qua địa bàn thành phố.

So sánh mức giá cát san lấp trong dự án ở Hải Phòng với giá sơ bộ mấy mỏ vừa đấu thầu của Hà Nội, thấy còn “nhẹ hều”. Nếu cứ đà này, giá cát cao sẽ đẩy chi phí, giá thành lên đến mức làm đứt gãy hoạt động xây dựng nói chung, xây dựng hạ tầng nói riêng.

Có thực tế không chỉ Hải Phòng, Hà Nội mà cả trên ở bình diện cả nước, cát (và vật liệu đắp đường nói chung) ngày càng khan, giá tăng. Trong khi quy mô, tốc độ xây dựng, cải tạo hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng lớn, trong có hệ thống cao tốc Bắc - Nam và nhiều tuyến đường huyết mạch khác đang trong quá trình triển khai. Vướng mắc phát sinh không chỉ về vốn, giải phóng mặt bằng, mà nổi lên vấn đề thiếu vật liệu đắp đường, giá lại tăng vọt. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải nhiều lần trực tiếp “ra tay” tháo gỡ, chỉ đạo các địa phương về bảo đảm vật liệu đắp đường một số dự án trọng điểm quốc gia. Nhiều “cơ chế đặc thù” được áp dụng để mở mỏ riêng với giá đất/cát thấp hơn thị trường phục vụ một dự án cụ thể, khi cung cấp xong cho dự án thì đóng mỏ lại. Và như thế, tiến độ chậm muộn, chi phí đội lên là chuyện đương nhiên. Kéo theo là hiệu quả kinh tếxã hội giảm.

Lý do thì nhiều, nhưng cơ bản vẫn là đơn giá của Nhà nước không thể theo kịp đơn giá thị trường. Khi đấu thầu dự án, giá vật liệu xây dựng đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai, giá có tăng cao cũng khó có thể điều chỉnh được, khi ngân sách không thể “thoải mái” chi tiêu nguồn vốn từ tiền thuế của người dân, xã hội. Các chủ mỏ bán theo giá thị trường, nhưng thị trường cũng rất dễ “làm giá”.

Đấu giá quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam là vấn đề rất lớn, phức tạp và đa dạng. Kết quả bất thường từ những vụ đấu giá, khi thì đất đai đô thị, lúc thì cát sông, khiến dư luận "giật mình". Bài học từ một số vụ việc đấu giá tài nguyên gần đây, khi người trúng có tham vọng thao túng, “làm giá” thị trường cần được rút ra bằng chế tài đủ mạnh. Rất cần bàn tay điều tiết của Nhà nước ở góc độ này để thị trường vận hành đúng nhịp, hài hòa vì lợi ích chung, vì sự phát triển.

Mặt khác, câu chuyện cũng cho thấy những “lỗ hổng”, hạn chế về cơ chế, chính sách, khi chưa đủ nhanh, nhạy để theo kịp, bám sát thực tiễn, ở đây là các quy định liên quan Luật Đấu giá tài sản. Cùng với những vướng mắc về thể chế được phản ánh tại diễn đàn kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đây sẽ là cơ sở để Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cuộc sống./.

Minh Vũ