Bài học đầu tiên

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG 22/11/2023 19:38

(HPĐT)- Truyện được viết bởi cô giáo nên các chi tiết học đường rất sinh động, chân thực và hấp dẫn. Bài học đầu của một học sinh cấp ba là gì? Không phải toán học, không phải văn học, cũng không phải lịch sử, địa lý… Đó là bài luận về chủ đề “Các em đến trường để làm gì?”. Từ tình huống có tính chất sinh hoạt tập thể lớp ấy, diễn biến tâm lý của nhân vật, từ thầy giáo đến các học sinh lần lượt được khắc họa một cách ngắn gọn và rõ nét. Bạn học sinh nam có thân phận như thế nào, bạn học sinh nữ có hoàn cảnh gia đình ra sao, ngay cả người thầy cũng có quá khứ vượt khó như tấm gương điển hình thế nào, tất cả đều trở thành niềm khắc ghi trong tâm khảm. Bởi đó là bài học đầu của những năm tháng phổ thông trung học, cũng là bài học đầu của quãng đời thanh xuân tươi đẹp, để sau này, dù có đi bất kỳ đâu, làm bất cứ việc gì, mỗi người đều không thể nào quên.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Nhà văn NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Đã đến ngày khai trường. Khác là, năm nay tôi lên cấp ba. Tạm biệt ngôi trường làng, tôi đến ngôi trường mới xa hơn. Tôi vội vã mặc bộ đồng phục mới, mẹ giặt là phẳng phiu, chẳng kịp ngắm xem nó khác gì với bộ đồng phục cấp hai, rồi cuống cuồng lên chiếc xe đạp cọc cạch phóng ra khỏi cổng, còn vẳng lời bố dặn cuốn theo: “Đi đứng cẩn thận, Đạt nhé!”.

Một sáng mùa thu trong trẻo. Trên khắp nẻo đường quê, các cô cậu học trò với màu áo trắng tinh khôi náo nức ngày tựu trường. Tôi ngập ngừng đến trước cổng trường, ngôi trường mới nằm giữa làng quê êm ả, in bóng xuống dòng kênh xanh. Thoảng theo heo may làn hương hoa sữa ngọt ngào.

Ngày tựu trường, chúng tôi, những đứa học trò đầu cấp còn ngơ ngác, lạ lẫm trước trường mới, thầy cô mới và cả những đứa bạn mới từ nhiều xã tụ về. Lớp học mới với bốn mươi lăm học trò lao xao như rổ cá rô, lộ cộ, những đứa con gái lộc ngộc như cánh đàn chị, đã dậy thì thành công, vài đứa trai như tôi, loắt choắt, còi cọc chưa thèm lớn. Một ông thầy tuổi trung niên, chiều cao trung bình, nhưng thân hình săn chắc của người chăm tập luyện, vẻ uy nghiêm đón chúng tôi không mấy nồng nhiệt. “Nào các anh chị 10C5, hãy đứng vào hàng ngay ngắn và giữ trật tự”. Vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép như ra lệnh khiến lũ trò lạ nước lạ cái im re. Một sự khởi đầu không mấy thiện cảm, nhưng đám trẻ con chúng tôi thấy vui là quên hết. Chúng tôi hòa mình vào không khí náo nức, tưng bừng của ngày hội tựu trường. Tiếng trống khai trường vang lên, ngân xa trong nắng thu vàng. Năm học mới bắt đầu.

Thầy Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, dạy môn Toán. Tiết học đầu tiên, thầy viết lên bảng tiêu đề “Các em đến trường để làm gì?”. Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác. Cái Hà Anh ngồi cạnh huých tay vào mạn sườn tôi: “Thầy hỏi một cộng với một bằng mấy kìa?”.

Tôi đau quá quay sang đấm nó. Tiếng huỳnh huỵch thu hút sự chú ý của thầy. Thầy nhìn tôi, tôi biết thế là tiêu đời. Chút thiện cảm ít ỏi với thầy buổi khai trường giờ thêm mai một khi thầy xếp tôi ngồi cạnh đứa con gái vẻ đành hanh, tóc vàng, môi đỏ, tôi biết số mình xui xẻo. Nhưng thầy chỉ gọi tôi trả lời. Sẵn sự bực bội trong lòng, tôi thủng thẳng: “Để học”. “Em đang nói về điều gì và nói với ai?”, vẫn thái độ bình tĩnh và nghiêm nghị, thầy nhìn vào mắt tôi hỏi. Tôi lúng túng cúi mặt: “Em thưa thầy, chúng em đến trường để học ạ”. “Được rồi, em ngồi xuống. Em nào có ý kiến khác?”, giọng thầy phấn khích hơn. Rồi thầy đi xuống cuối lớp.

Con nhỏ Hà Anh thì thào bên tai tôi: “Tao tưởng mày có gan làm cho thầy tăng xông cơ, mới thế đã co vòi, cũng họ nhà thỏ đế”. Nhìn cái bản mặt tớn tá của nó, tôi tức muốn cho quả đấm nữa: “Mày có giỏi thì làm thầy tăng xông xem”. Tưởng chỉ là câu đáp trả cho bõ cơn tức, nào ngờ lại là lời thách thức đứa con gái ngổ ngáo, hiếu thắng. Hà Anh giơ tay:

- Thưa thầy em có ý kiến! Em muốn đi làm kiếm tiền để không phải ăn bám nhà. Nhưng bố em bảo, ngữ mày chỉ biết phá chứ làm được việc gì, đi học cho tao nhờ. Vậy nên em đến trường vì không có sự lựa chọn nào khác thưa thầy.

Cả lớp tròn mắt, há mồm, rồi có đứa cười rồ lên, mấy đứa khác cười theo, cả lớp cười ngả nghiêng. Tôi chắc mẩm thầy sắp trả món thù cho tôi, con nhỏ này bị tống ra khỏi lớp là cái chắc. Song, lại một lần nữa không như tôi tưởng. Thầy vẫn điềm tĩnh:

- Đó cũng là một đáp án. Thầy muốn các em nghiêm túc ý thức về trách nhiệm của người học sinh khi đến trường. Đề tài này cần thời gian suy nghĩ, và hãy viết ra như một bài báo cáo cho tiết hoạt động tập thể vào cuối tuần, nhớ đính kèm trích ngang lý lịch của các em…

Màn chào hỏi với thầy chủ nhiệm không mấy thiện cảm, tiết học đầu không mấy hấp dẫn cùng bài báo cáo ngớ ngẩn và con nhỏ ngồi cạnh nhiêu khê làm nảy sinh ý định đào tẩu khỏi lớp 10C5. Hôm sau tôi lấy hết dũng khí nam nhi gặp thầy: “Thưa thầy, em xin chuyển lớp”. Thầy nhìn tôi, cái nhìn như câu hỏi xoáy sâu vào tâm tưởng: “Lý do chuyển lớp của em là gì?”. Tôi bối rối vì chưa nghĩ ra lý do gì. “Được rồi, em hãy về viết đơn, nếu lý do chính đáng thầy sẽ đề nghị lên nhà trường xem xét”. Tôi nghĩ thầm, chỉ là chuyển từ lớp này sang lớp khác có gì mà phiền phức thế. Tôi quay gót toan về chỗ, thầy nhắc với theo: “Nhưng em vẫn phải hoàn thành bài báo cáo thầy giao hôm trước”. Việc đó đơn giản, tôi nhủ thầm.

Tối đó, với ý định chuyển lớp thôi thúc, tôi bắt tay ngay vào việc. Đầu tiên là việc viết đơn xin chuyển lớp. Lý do chính đáng tôi nghĩ đến và thấy tâm đắc, đó là tôi đi nhờ xe của đứa lớp 10C7 nên chuyển sang đó cho tiện. Còn bài báo cáo, ban đầu tôi cho là vô vị, giờ đây ngồi trong màn đêm yên lặng, trước mớ sách vở ngổn ngang trên chiếc bàn học ọp ẹp, tôi bỗng nhận ra nó là câu hỏi lớn mà trước nay tôi chưa từng đặt ra. Tôi nghĩ đến câu trả lời của Hà Anh, nó có phần nào giống với cái mục tiêu mơ hồ của tôi khi vào cấp ba. Tôi không muốn thi vào lớp 10, bởi ý định đi làm kiếm tiền đỡ bố mẹ. Hè vừa rồi, trong hơn hai tháng làm thời vụ tôi đã kiếm được cả chục triệu đồng, đủ tiền mua thuốc cho bố tôi cả năm. Học hết cấp ba cũng chẳng để làm gì khi tôi không có ý định thi cử, cuối cùng cũng lại đi làm công ty. Bởi nhà tôi nghèo. Bố tôi bị bệnh tim, phải duy trì uống thuốc đều đặn. Sức khỏe yếu, nên bố chỉ ở nhà mở hiệu sửa chữa xe đạp và đồ điện gia dụng. Mẹ tôi cũng không khỏe, vì một lần cảm chạy vào khiến một bên chân bị teo, đi lại khó khăn, mẹ cũng chỉ ở nhà lấy hàng khô về bán. Thu nhập từ hàng quán bố mẹ, cùng khoản trợ cấp hộ nghèo, chắt chiu cũng chỉ tạm đủ trang trải hằng ngày. Anh em tôi học hành đều nhờ vào miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước. Vậy nên giấc mơ công danh sự nghiệp chưa khi nào xuất hiện trong tôi. Nhưng biết tôi có ý định nghỉ học, bố đã nghiêm nghị: “Con còn ở tuổi đi học, bố muốn con được học hành như chúng bạn”. Nghe lời bố, tôi thi vào cấp ba và trúng tuyển với điểm số cao. Nhưng biết viết gì đây, không lẽ bài báo cáo chỉ vỏn vẹn hai câu: “Em đến trường để học. Học để làm gì em chưa biết”. Thế sao thành bài báo cáo được, thầy lại bắt về viết lại thì bao giờ mới chuyển được lớp. Thế là, với khả năng văn chương hạn hẹp, tôi đành nghĩ sao viết vậy, viết về hoàn cảnh, về việc người nghèo không có quyền mơ ước…Và rồi tôi như được trải lòng, những con chữ cứ tuôn trào ra kín cả hai tờ giấy vở. Hoàn thành bài báo cáo, sao tôi không cảm thấy hả hê vì vừa hoàn thành được bài điều kiện chuyển lớp? Tôi thấy lòng rỉ rả như tiếng cóc ngóe ngoài bờ ao.

Tiết học mong đợi của tôi đã đến, tiết học cuối cùng của tôi ở lớp 10C5 này, tôi chắc mẩm vậy, tôi dửng dưng với chung quanh, một đám quỷ sứ om sòm. Tôi đã cầm sẵn tờ đơn chuyển lớp trên tay chờ đợi thầy chủ nhiệm. Con nhỏ Hà Anh tí tớn giật tờ giấy từ tay tôi. Đoạn, nó cúi người nhòm vào mặt tôi: “Sao lại chuyển lớp?”. Tôi giật lại tờ giấy, tờ giấy rách một góc. Ôi thôi! Niềm mong đợi chuyển lớp của tôi đã tan tành trong tay nó. Tôi sẵn nắm đấm định đáp trả, nhưng thấy gương mặt Hà Anh bí xị, tôi mềm lòng vì có đứa bạn quan tâm đến mình. “Chuyển để đi nhờ xe cho tiện”, tôi chống chế. “Lớp này không có ai để ông đi nhờ à, nhà tôi đi qua nhà ông, từ mai tôi cho đi cùng”, Hà Anh sốt sắng.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn phong thái nghiêm trang, song ánh mắt thầy tỏ ra thân thiện hơn. Tiết hoạt động tập thể nên không khí lớp học có vẻ thoải mái. Như đã giao hẹn, thầy viết lại lên bảng chủ đề: “Em đến trường để làm gì?”. Thầy nói, các em có thể chia sẻ trước lớp để chúng ta hiểu nhau hơn, hãy coi lớp 10C5 là ngôi nhà chung. Câu nói của thầy như lời động viên, vài đứa xung phong, rồi cứ thế chúng tôi lên trước lớp, dũng cảm vượt lên sự lãnh đạm của bọn choai choai bất cần đời. Sau khi nộp bài báo cáo cho thầy, chúng tôi chia sẻ đôi điều về bản thân và mục tiêu mơ hồ của tuổi trẻ. Tôi e dè vì mơ ước chưa định hình, với lại tôi cũng đã trình bày trong bài báo cáo dài thườn thượt của mình rồi, nên chỉ chia sẻ về lý lịch bản thân. Chỉ vậy thôi nhưng thầy cũng gật gù vẻ tâm đắc, thầy không đả động gì đến tờ đơn xin chuyển lớp của tôi.

Đến lượt Hà Anh, cả lớp dồn ánh mắt về phía nó, chờ đợi màn trình diễn bá đạo như câu trả lời hôm trước. Nhưng hôm nay bộ dạng của nó thật khác lạ, duyên dáng, dịu dàng, cả giọng nói của nó cũng nhẹ nhàng. Mái tóc ngắn mọi hôm trông nó ngông nghênh như đứa con trai, hôm nay mềm mại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh tăng thêm vẻ năng động, cá tính. Được thầy động viên nó tự tin chia sẻ. Ước mơ của Hà Anh là trở thành hướng dẫn viên du lịch, hợp quá mà, chiều cao 1m70, lại nhanh nhẹn, và cả cách ăn nói kia…

Trong khi chúng tôi báo cáo, thầy chủ nhiệm đứng cuối lớp chăm chú nghe. Kết thúc màn trình bày của mỗi bạn là tràng pháo tay ròn rã. Sau phần giới thiệu bản thân của dàn “nam thanh, nữ tú 10C5”, không khí thật hân hoan, thân ái lan tỏa khắp phòng học. Chúng tôi như gắn kết hơn, như khẳng định một phần bản thân trong tập thể, như được cảm nhận về mình rõ ràng hơn. Thầy chủ nhiệm ôn tồn nói: “Thầy rất vui vì các em đã có dự định tương lai. Các em đang bước vào cấp học cuối, chỉ nay mai thôi các em ra trường, trở thành công dân thực thụ. Vậy các em phải làm gì ở ba năm học này để mai sau vững bước vào đời, làm chủ tương lai? Các em có tuổi trẻ, hãy ước mơ, hoài bão và quyết tâm chinh phục nó...”. Lời thầy như cổ vũ, khích lệ. Trong mắt chúng tôi, thầy chủ nhiệm thật gần gũi, nhân từ. Tôi cũng tắt hẳn ý định chuyển lớp.

Cuối buổi học hôm ấy, thầy chủ nhiệm gọi tôi nán lại. Thầy ngồi xuống bên tôi, thân thiết như hai người bạn. Thầy bảo rất xúc động vì bài báo cáo của tôi và cảm ơn tôi đã tin tưởng, chia sẻ với thầy. Nhưng thầy không đồng tình với quan điểm tiêu cực, học sinh nghèo không có quyền ước mơ của tôi. Thầy kể bao tấm gương học sinh nghèo vượt khó rồi thành đạt, trong đó có cả thầy. Ngày trước, điều kiện học tập khó khăn hơn bây giờ nhiều. Học trò vừa đi học, vừa tham gia sản xuất với bố mẹ, rồi đánh giậm, đơm lờ để lấy tiền mua sách vở. Đến trường đâu có xe điện, xe máy, nhà bạn nào khá thì có chiếc xe đạp cọc cạch, còn lại đi bộ mấy cây số… Thầy động viên, tôi là đứa con hiếu thảo, lại sáng dạ. Vậy hãy biến tình yêu thương và khả năng của bản thân thành động lực vượt lên hoàn cảnh, tìm ra cách thoát nghèo cho gia đình. Những lời ân cần của thầy như rọi một tia sáng đến tâm hồn u tối, cho tôi cảm nhận một niềm tin tưởng, một nguồn cổ vũ.

Bài học đầu tiên của thầy đã gieo vào tâm hồn non dại của lớp học trò đầu cấp những hạt giống ước mơ. Tôi tin tưởng những hạt giống ấy sẽ trở thành những chồi xanh, lộc biếc.

Và tôi bỗng thấy hân hoan khi mỗi ngày được cắp sách đến trường./.

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG