"Anh em như thể chân tay"
(HPĐT)- Anh A và anh B là anh em ruột. Khi hai người lập gia đình, anh A tách ra ở riêng, vợ chồng anh B ở với bố mẹ là ông C và bà D. Năm 2010, anh B mất, vợ anh B là chị K mất đi trụ cột gia đình lúc hai con còn bé, kinh tế khó khăn, lại gánh thêm phần trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ chồng. Nhưng chị K chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn và chăm sóc bố, mẹ chồng chu đáo.
![]()
Năm 2016, khi còn minh mẫn, ông C và bà D làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị K. Năm 2020, bà D mất sau một thời gian ốm nặng. Năm 2021, ông C ốm nặng, vợ chồng anh A đón bố về nhà chăm sóc. Cũng năm này, thực hiện dự án làm đường tại địa phương, nhà chị K được đền bù số tiền lớn. Anh A làm đơn đề nghị chính quyền các cấp giải quyết việc chị K tự ý sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do, anh A cũng là con, tại sao lại không có tên trong Giấy chứng nhận?
Sau khi nhận được công văn (kèm đơn của anh A), UBND xã chuyển về để thôn hòa giải. Qua tìm hiểu cụ thể cũng như nắm rõ quan điểm và ý muốn của hai bên, chị Hằng, hòa giải viên của thôn gặp gỡ anh A để tìm hiểu vụ việc. Anh A cho rằng: “Mình nuôi bố nên phải được hưởng tài sản”.
Chị Hằng phân tích cho anh hiểu: Hai nhà là anh em ruột thịt, chồng chị K mất sớm, chị K đã phụng dưỡng bố, mẹ chồng chu đáo, nên ông bà mới an tâm giao tài sản lại cho chị. Nếu như đợt này không có số tiền đền bù trên thì anh, chị với bổn phận của người làm con vẫn phải chăm sóc bố chu đáo, không nên vì tiền mà làm bố phải suy nghĩ. Hơn nữa nếu người em dâu cũng kể công trước đây bao nhiêu năm đã nuôi bố mẹ thì anh, chị nghĩ sao? Sau đó, chị Hằng đến nhà chị K, xin phép chị cho xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất canh tác. Chị K đồng ý và bức xúc tâm sự: Những năm khó khăn nhất, chồng chết, chị nuôi bố mẹ chồng ốm đau nhiều lần đi bệnh viện, vợ chồng anh A không giúp đỡ chị về kinh tế lẫn chăm sóc bố mẹ. Nay lại làm đơn kiện chị, nói chị tự sang tên quyền sử dụng đất là không đúng. Bố mẹ chung, nay mẹ đã mất rồi, còn bố thì anh, chị A nuôi dưỡng cũng là chuyện bình thường thôi.
Chị Hằng nghe xong, phân tích và chia sẻ với chị K về hoàn cảnh gia đình. Khi lấy chồng, ai cũng mong muốn được hưởng hạnh phúc, nhưng chị K không được may mắn như bao chị em khác. Song nhìn lại, chị có hai người con ngoan, chị chăm sóc bố, mẹ chồng bao năm, dân làng đều thấy và cảm phục. Giờ xảy ra việc này là do vợ, chồng anh A nóng vội, chưa bình tĩnh bàn bạc, thống nhất với chị. Hai gia đình cần ngồi lại với nhau để thống nhất việc này. Số tiền lớn, nhưng cũng không nên đánh đổi tình cảm anh em, còn đời sau các cháu nữa.
Chị Hằng vừa động viên, vừa phân tích tình, lý cho chị K. Tới đây, khi chị K nhận tiền đền bù của Nhà nước, bà mất rồi nhưng còn ông, chị nên biếu ông một phần để ông dưỡng già, chứ mình không nên nghĩ mình thua mà phải trả tiền cho hai bác. Nghe lời phân tích thấu lý đạt tình của chị Hằng, chị K đồng ý, nói luôn: Nếu vậy chị sẽ đưa biếu ông một nửa số tiền sau khi nhận.
Ngày hôm đó, chị Hằng thống nhất mời vợ chồng anh A và chị K đến nhà văn hóa thôn để hòa giải chị nói: Sự việc mâu thuẫn giữa hai bên, là anh em nên yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau, cũng là một cách báo hiếu cho cha, mẹ. Chồng chị K mất sớm, nếu anh, chị A kinh tế tốt, có thể gửi tiền phụ giúp chị K, đùm bọc các cháu, nhưng chị K vẫn tự mình cố gắng nuôi dạy các con và chăm sóc bố, mẹ chồng. Từ nay hai gia đình nên hòa thuận với nhau, bỏ qua tất cả những gì vừa xảy ra. Anh A bày tỏ, “Thôi, anh nóng tính, thím đừng chấp, coi như thím biếu bố để anh chăm sóc bố”. Chị K cũng nói rõ là biếu bố tiền chứ không phải cho anh, chị.
Vụ việc được hai bên thống nhất cùng tổ hòa giải lập biên bản hòa giải thành. Hai gia đình thực hiện đúng cam kết, từ đó nối lại tình thân./.