“Ông hoàng” sơn mài
(HPCT)- Ngồi giữa đồng nghiệp và những người bạn vong niên tại không gian thênh thang bên bờ sông Sài Gòn mênh mang gió, họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tuổi ngoài 80 giữ nguyên vẻ hóm hỉnh, hoạt bát, minh mẫn. Từ triển lãm cá nhân lần đầu tổ chức tại Sài Gòn năm 1972, tới 2023 này, hơn nửa thế kỷ qua đi, Hồ Hữu Thủ giữ vững phong độ của “ông hoàng” sơn mài lãng mạn…

Tác phẩm “Thiếu nữ” - Sơn mài của Hồ Hữu Thủ.
Quê gốc ở Nghệ An, nhưng sinh trưởng ở Thủ Dầu Một (Bình Dương), họa sĩ Hồ Hữu Thủ từ bé có nhiều trải nghiệm ngay tại vùng đất truyền thống của sơn mài. Có lẽ thế, nên thời điểm hầu hết những họa sĩ cùng thời chuyên tâm với sơn dầu mang âm hưởng phương Tây, Hồ Hữu Thủ “lấn sân” sang sơn mài. Đặc biệt, ông gửi gắm được vào chất liệu mang bản sắc Việt Nam cả sự phóng khoáng, tình tứ của người nhiệt thành với cuộc sống, lẫn những ý niệm tình yêu tĩnh lặng, kiệm lời. Hội họa Hồ Hữu Thủ bởi thế, dễ gần, dễ cảm, dễ tạo những xao xác, rung động đối với người thưởng ngoạn. Nên dễ lý giải khi nhiều thập niên qua, Hồ Hữu Thủ là họa sĩ thuộc những tên tuổi có tranh bán chạy trên thị trường mỹ thuật…
Sinh vào những năm đầu thập niên 40 thế kỷ 20, đến nay hơn 80 tuổi, Hồ Hữu Thủ vẫn nhiệt thành vẽ. Nghệ thuật và lao động nghệ thuật làm ông trẻ, khỏe, hoạt bát so với thường lệ, ngoại trừ chút vấn đề về thính giác. Cả cuộc đời, như ông đúc kết, là quá trình miệt mài học và tự học. Học từ những kiến thức cơ bản nhất, học vẽ người vẽ cảnh, vẽ hình rồi không có hình; từ ảnh hưởng của người này người khác đến tìm ra phong cách cá nhân, hành trình đó là nỗ lực không ngừng, hồn nhiên, không vụ lợi. Chính tâm thế không màng danh lợi đó giúp bản thân Hồ Hữu Thủ lẫn tác phẩm của ông luôn thanh xuân và hấp dẫn…
Hồ Hữu Thủ thuộc số những tài hoa vẽ gì cũng đẹp. Từ thiếu nữ đến nude, từ siêu thực đến trừu tượng. Ngay ở mảng đề tài nude, Hồ Hữu Thủ cũng biến những cảm nhận thị giác thành ra ảo giác tinh khiết, mỹ lệ và thực hư hư thực. Chung quanh họa sĩ có hàng tá các giai thoại được truyền tụng kiểu như ông trấn an nhà sưu tầm đang băn khoăn: “không hiểu ý bức tranh này” - “yên tâm đi, bản thân tôi cũng có hiểu gì đâu”. Hay dù được trả giá thế nào, với ông cũng có những tác phẩm “không phải để bán”. Không nói nhiều, không dặm lời, dù ông tâm niệm, nghệ thuật giữ được dấu ấn để không trùng lắp, “đụng hàng”; giữ được vẻ đẹp và sự tươi mới, thì phải luôn bỏ đi những cái đã biết, lọc bớt đi những cái ăn sẵn trong đầu để luôn đón nhận mọi bất ngờ khó định trước…