Lắng nghe đông về
(HPĐT)- Tháng 12 - tháng gọi đông về, phủ hanh gầy trên những nẻo miền quê, sương đêm lay lắt trên cành mỗi sớm tinh mơ, heo may qua từng con ngõ nhỏ. Khúc du ca mùa đông như đang khuấy động những vấn vương dìu dặt, như thức dậy bao êm đềm ngọt ngào của một thuở đã xa. Ẩn trong từng câu thơ, ta tìm thấy mình trong bộn bề hoài niệm, để thấy lặng lẽ thu qua và lắng nghe đông về...
![]()
HPCT
Lạc vào cổ tích
Lê Thị Hồng Châu
Mùa cứ trôi qua mãi
Thu tàn đông lại sang
Tôi tìm về cổ tích
Giữa tiết trời lạnh se
Vườn vẫn xanh màu lá
Khẳng khiu những hàng cau
Chỉ dây trầu héo úa
Bởi thiếu vắng bóng bà
Hôm nào ngồi ôm cháu
Mà kể từng chuyện xưa
Tôi lạc vào cổ tích
Ấm nồng tình yêu thương
Giờ bà đã xa khuất
Theo cùng vầng mây bay
Đông trở về se lạnh
Niềm nhớ cứ chơi vơi...
Tháng mười hai
Trần Thị Thùy Linh
Lao xao tiếng gió sang mùa
Tháng mười hai cũng như vừa sang đây
Mùa đông sương lạnh bám vai
Hàng cây so đũa trổ đầy màu hoa...
Tôi về trên lối quê nhà
Bình yên quen thuộc tiếng gà vọng vang
Dịu dàng nắng ấm trải vàng
Soi trên tóc mẹ trắng ngần màu mây...
Chiều nghiêng bãng lãng khói bay
Uốn mình tựa dáng hình hài quê hương
Thong dong dạo bước trong vườn
Trên cành hoa bưởi tỏa thơm nồng nàn...
Dường như nỗi nhớ miên man
Chút gì kỷ niệm khẽ khàng gọi tên
Tháng mười hai thoáng dịu êm
Hay ta gặp lại ảnh hình xưa xa...
Tự khúc
Huỳnh Thị Mộng Tuyền
Dường như mùa đông về ngang cửa
Nắng miên man trên tán lá trước nhà
Gian bếp nhỏ tiếng cơm sôi hạ lửa
Gió mùa đông hong khói ấm lên trời.
Những triền sông bờ lau trắng xóa
Lối em về miền nhớ thênh thang
Bầy trâu nằm dưới hàng cây lấp ló
Mục đồng mơ gì mà nghiêng mắt mênh mông
Ơi những mùa đông về bất chợt
Lưng áo cha khuya sớm nhọc nhằn
Cánh đồng quê những đường cày nứt nẻ
Giọt mồ hôi cha nêm đất xanh mùa...
Bến sông chiều lững lờ con nước
Mái nhà xưa mẹ ngồi vá áo mùa đông
Làn tóc trắng bay trong chiều gió buốt
Chợt thấy đông về chạm ngõ ngày xưa...
Đông qua miền nhớ
Lê Văn Trường
Đông quay về gió thổi lật ngày xanh
Nắng hanh hao rọi soi miền kỷ niệm
Con bướm vàng vờn quanh bên khóm cỏ
Bụi cúc họa mi chúm chím môi cười…
Em quay về đan lại mấy mùa xa
Nghe lòng mình như có gì khác lạ
Ngoài bến sông sóng vỗ bờ lơi lã
Chiều yên bình tình ấm một khúc ca…
Đã bao lần đông lần lữa trôi qua
Bông sậy nở phía triền đê khoe sắc
Con đò nhỏ âm thầm đưa rước khách
Dòng sông quê chảy lặng với thời gian…
Lối đông qua màu nắng cũ mơ màng
Gió nhẹ tênh khẽ hôn lên mái tóc
Màu cỏ vẫn xanh như niềm khát vọng
Để cho lòng thương nhớ cứ vương mang…
Phác thảo mùa đông
Lê Trần Trường An
Lạnh về qua ngõ thân quen
Hàng cây vẫn đứng êm đềm đợi ai
Con đường in những gót hài
Dáng em tha thướt tóc dài xõa buông...
Tình tang ngọn gió du dương
Chút hương rớt lại tỏa thơm dịu dàng
Chiều nay trên chuyến đò ngang
Có người nhặt những bâng khuâng vào lòng...
Mùa đông mây trắng phiêu bồng
Sông quê phẳng lặng hoàng hôn soi mình
Em về nghiêng nón làm duyên
Cho ai va vấp phải miền tương tư...
Áo thơm choàng dãy sương mờ
Để tình se những vần thơ nồng nàn
Lối mòn vang tiếng chim ngân
Mùa đang thủ thỉ âm thầm yêu thương...