Để chuyển ngữ thơ đạt “chuẩn”

HOÀNG ANH 10/12/2023 10:17

(HPĐT)- Thơ là ngôn ngữ mang tính nghệ thuật nên việc dịch thơ (chuyển ngữ) luôn thách thức các dịch giả. Tại Việt Nam, nhiều dịch giả chuyển ngữ thơ của các tác giả quốc tế sang tiếng Việt và ngược lại, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn học, đồng thời đưa thơ Việt ra thế giới.

Các tuyển tập thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn (Hải Phòng) được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như Nga, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Trong cuộc tọa đàm bàn về dịch thơ gần đây tại Hà Nội, nhiều nhà chuyên môn “mổ xẻ” câu chuyện “bếp núc văn chương” bấy lâu nay các dịch giả nước ta vẫn âm thầm thực hiện. Thực tế nhiều nhà thơ, dịch giả đến với dịch do yêu thích và tự học, ít người có điều kiện sinh sống trong môi trường bản xứ nên có nhiều hạn chế. Vì thế, chất lượng dịch thuật văn học nói chung cũng như dịch thơ vẫn đang ở mức “thường thường bậc trung”.

Giới chuyên môn khẳng định, trong dịch thuật có 3 tiêu chí chính: tín, đạt, nhã. Đây là 3 nguyên tắc được nhiều người thừa nhận. Trong lịch sử văn học Việt Nam, ngoài Đoàn Thị Điểm từng dịch “Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Côn) từ bản Hán sang bản Nôm thể song thất lục bát, tới thế kỷ 19 và sau này có sự đóng góp của các thế hệ dịch giả như: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Tản Đà, Ngô Tất Tố, Trần Trọng Kim, Hoàng Hưng, Đoàn Tử Huyến, Thúy Toàn, Lê Bá Thự...

Nhà văn, dịch giả Hà Phạm Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch (Hội Nhà văn Việt Nam) phân tích, “tín” là yêu cầu cơ bản nhất, sự tin cậy, nghĩa là bản dịch cần giữ nguyên nghĩa gốc; “đạt” là mức độ khi những biểu hiện hoặc diễn đạt trên bản dịch mà người đọc có thể hiểu và lý giải được; “nhã” là vẻ đẹp và hay của hình tượng và ý trong tác phẩm, vươn tới chất thơ nhất trong tác phẩm. Bản dịch cần chuyển tải đúng và đủ thông điệp nội dung bản gốc, quan niệm nghệ thuật của tác giả; người dịch không được tùy tiện sử dụng trí tưởng tượng chủ quan khiến bản dịch đi chệch ý định ban đầu của tác giả, đó mới là bản dịch chất lượng.

Cùng quan điểm, dịch giả Lê Bá Thự cho biết, khi dịch thơ, người dịch phải nắm được hồn cốt, nội dung, bút pháp, phong cách, thể loại, nhịp điệu, nhạc điệu của bài thơ nguyên tác, để lựa chọn thể thơ hiệu quả nhất, tâm đắc nhất của bản dịch tiếng Việt của mình. Dịch thơ nước ngoài sang tiếng Việt rất khó. Tùy theo đích nhắm tới của mình mà người dịch chọn thể thơ tiếng Việt thích hợp, hiệu quả nhất để chuyển ngữ. Chọn phương pháp dịch cũng là điểm hệ trọng khi dịch một bài thơ. Các thể thơ Việt Nam phổ biến gồm: Lục bát, song thất lục bát, thơ đường luật, thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ sáu chữ, thơ tám chữ, thơ tự do, thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, thơ thất ngôn bát cú Đường luật… Thực tế cho thấy, thể thơ tự do thường hay được các dịch giả lựa chọn cho bản dịch của mình. Chọn thể thơ tự do, người dịch thuận lợi hơn trong việc biểu đạt trung thành nguyên tác.

Dịch giả Khánh Phương cho rằng, thơ ca là nghệ thuật ngôn từ. Rất nhiều nhà thơ, bạn đọc Việt Nam muốn thưởng thức thơ ca của các nhà thơ nước ngoài và ngược lại, cũng có nhiều nhà thơ nước ngoài muốn “thẩm vị” thơ ca Việt Nam. Dịch thơ ca chưa bao giờ là giản đơn, dễ dàng. Rất khó có thể chuyển được toàn vẹn ý tưởng, tình cảm cũng như hình thức nghệ thuật khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. “Cá nhân tôi xem đó là niềm vui mà ngôn ngữ thách thức để rồi sau mỗi lần tìm ra đáp án trong từng câu chữ, niềm hạnh phúc như được vỡ òa. Trong sự chuyển giao ngôn ngữ ấy, tôi cố gắng nhất có thể để ngữ nghĩa của phiên bản gốc không bị “mất đi”, cùng với đó, tôi muốn thổi thêm chút hơi thở của thơ ca Việt Nam để mưu cầu thêm phần giá trị và cũng để người Việt thẩm thơ dễ dàng hơn”, dịch giả Khánh Phương bày tỏ. Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc nhận định, bên cạnh “tín, đạt, nhã”, chúng ta có thể tham khảo thêm 4 tiêu chí “thần, hình, vận, hợp” của dịch giả Linh Chi. Theo đó, “thần” là hồn cốt của bài thơ, là phong cách tác giả, đặc trưng văn hóa và nội dung tối cao mà tác phẩm muốn mang đến. “Hình”, gần với tín, gồm tín và hình thức trình bày của bài thơ. “Vận” là bao gồm nhạc tính, vần điệu của bài thơ. “Hợp” là sự phù hợp về văn hóa trong những tình huống tương xứng, và chuyển ngữ sao cho phù hợp với văn hóa người Việt.

Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang, việc chuyển ngữ thơ cần có sự tái tạo và sáng tạo cao khi thực hiện công việc này. Người dịch cần có tâm hồn thơ thực sự mới chuyển ngữ được các bài thơ. Trong thực tế, có người dịch là nhà thơ, có người không phải là nhà thơ, nhưng tối thiểu cũng phải cảm nhận được hồn thơ, những “ý tại ngôn ngoại”, những xúc cảm ở giữa các câu, ở sau các con chữ. Trong bất cứ ngôn ngữ nào thì từ ngữ không chỉ có nghĩa, mà còn mang trong mình những điển tích, những tâm thế, những nấc bậc cảm xúc, những góc nhìn rất đặc thù. Dịch thơ rất thiên biến vạn hóa, luôn cần đến tâm thế sáng tạo của nhà thơ.

HOÀNG ANH