Dạy “văn”, dạy “lễ”

10/12/2023 10:56

Tình cờ gặp chị Xuân, hàng xóm cũ, chị Hoa vồn vã hỏi thăm:

- Chị và gia đình dạo này khỏe không? Vẫn đi dạy học đều chứ? Công việc rồi nhà cửa bấn bíu, lâu quá em không đến thăm anh chị được!

Chị Xuân vui vẻ:

- Tôi được nghỉ chế độ rồi, giờ không còn “gõ đầu trẻ” nữa. Con cái trưởng thành, kinh tế gia đình coi như cũng tạm ổn, nhu cầu cũng không có gì lớn, mình chi tiêu hợp lý theo gia cảnh của mình, thế là hài lòng với cuộc sống. Tôi thấy thoải mái hẳn cô ạ.

- Thảo nào em nom chị trẻ ra trông thấy so với hồi còn ở khu mình. Làm ngành nghề nào thì cũng có khó khăn, vất vả riêng, nhưng đúng là người dạy học như các bác chịu nhiều áp lực. Hai cháu nhà em, ngoài thời gian đi học ở trường, ở nhà phải rát họng bảo ban việc nọ việc kia. Mới biết ở lớp mỗi thầy, cô “quản” 

mấy chục trò thì mệt đến đâu, nhất là ở các độ tuổi “ương ương”. Mà giờ đây, nghề giáo viên lại được xếp vào danh sách những nghề nguy hiểm trong xã hội đấy. Chị có để ý vụ việc một số học sinh ở một trường THCS tại tỉnh Tuyên Quang “quây”, có lời nói và hành vi xúc phạm cô giáo dạy nhạc không? Em thực sự “sốc” khi xem hình ảnh ghi lại sự việc trên mạng xã hội!

Vẻ mặt chị Xuân chợt buồn hẳn:

- Dù không làm nghề nữa, nhưng biết thông tin về vụ việc, tôi cũng buồn lắm. Những học sinh đó không có sự tôn trọng tối thiểu cần thiết đối với người dạy mình, vi phạm đạo đức của người học trò, cũng như không tuân thủ nội quy trường học. Chưa cần biết nguyên nhân đầu đuôi, nhưng học sinh dám “quây” cô giáo để chọc tức, xúc phạm một cách hỗn láo như vậy là không thể chấp nhận được. Mà cô thấy đấy, công nghệ phát triển, bây giờ bất cứ động thái gì của thầy cô, nhà trường đều có thể bị quay clip, tung lên mạng internet. Nhiều sự việc chưa rõ mô tê thế nào, không ít người đã bình luận, chỉ trích, trở thành phức tạp. Nói thật với cô, ở hoàn cảnh ấy, giáo viên chúng tôi thấy tâm tư, mệt mỏi lắm.

Chị Hoa chia sẻ:

- Em cho là hiện nay, có lẽ chúng ta đang đặt nặng việc dạy kiến thức, dẫn đến có lúc, có nơi xem nhẹ, lơ là việc rèn rũa đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho trẻ tại trường học. Tất nhiên trách nhiệm trước hết phải từ gia đình rồi. Nhưng nguyên nhân có phần từ chương trình học quá nặng, nhà trường, giáo viên chỉ “chạy” đủ chương trình, truyền thụ đủ kiến thức cho học sinh là đã mướt mồ hôi. Nhìn con vào năm học, cả nhà em bị “sốc” vì lên bậc THCS và THPT, chương trình nặng, trẻ học tối ngày.

Chị Xuân đồng tình:

- Tôi cũng mong ngành Giáo dục giảm tải hơn nữa nội dung chương trình để cả giáo viên, học sinh có thêm thời gian dạy và học, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa kiến thức văn hóa và đạo đức, tác phong, kỹ năng sống cho trẻ. Các nhà trường thực hiện nghiêm nội quy trường học, thầy ra thầy, trò ra trò. Các gia đình cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con em, không phó mặc thầy cô. Nhất là cha mẹ học sinh tôn trọng nội quy nhà trường, tôn trọng giáo viên để trẻ nhìn vào đó mà học theo, biết kính trọng thầy cô. Có như vậy, người giáo viên mới có thể giữ vững “ngọn lửa” nhiệt tình, tiếp tục gắn bó và tâm huyết với nghề đặc biệt này, cô ạ.