Thắm đượm chữ “tình” trong thơ về một thời binh lửa

Đỗ Như Trác 23/12/2023 15:40

(HPĐT)- “Nhà giáo – chiến sĩ” làm thơ Bùi Trọng Thể, nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn (Trường THPT Kiến Thụy). Trong ký ức của anh và chúng tôi, có một thời binh lửa. Ngày ấy, chúng tôi đang là sinh viên Khoa Ngữ văn (Đại học sư phạm Hà Nội 1) thì nghe “Tổ quốc gọi tên mình”. Không chần chừ, chúng tôi hối hả “xếp bút nghiên” lên đường ra trận, anh trước tôi sau. Các đơn vị Quân đội nhận quân gọi chúng tôi là “lính sinh viên”.

“Nhà giáo - chiến sĩ” Bùi Trọng Thể bên hai tập thơ của mình. Ảnh: Như Vân 

Nhớ lại những ngày ấy, anh Thể viết: “Lần lượt ra đi lớp học cứ thưa dần/ Bao nhiêu cuộc tiễn bạn trai ra trận” (Bạn ở đâu giữa mây trời Quảng Trị). Những lời thơ đậm chất tự sự, tự tình ấy có thể với ai đó thật bình thường, nhưng với lính sinh viên chúng tôi thì đủ sức thức tỉnh những kỷ niệm tưởng đã một đi không trở lại. Hơn thế, những chàng trai lính sinh viên trong thơ anh hầu hết mới lớn: “Khoác ba lô lên đường chưa kịp nói lời yêu” (Bạn ở đâu giữa mây trời Quảng Trị), nhưng đã là sinh viên thì:

“Đất nước mình trước thử thách gian lao

Rời giảng đường nhận về mình khẩu súng ……………..

Giọt máu hồng đi giữ giang sơn”

(Trở lại Trung đoàn)

Đó là nhận thức tư tưởng hay đó là tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ ngày ấy mà những người lính sinh viên là đại diện? Tùy cảm nhận của người đọc, còn trong dòng “Hồi tưởng” của mình, anh Thể bảo đó là “tâm hồn chân chất” của những người lính sinh viên – đồng đội của mình. Anh nâng niu, trân trọng phẩm chất tâm hồn của người lính, bởi đó là sức mạnh bên trong giúp các anh vượt qua mọi gian khổ hy sinh, làm nên chiến thắng:

“81 ngày đêm giữ thành Quảng Trị

Trận đánh nào cũng là trận đầu tiên”

(Hồi tưởng)

Quảng Trị, mảnh đất đế quốc Mỹ chọn làm vị trí chiến lược dồn toàn bộ binh lực để “đo lường”, “kiểm chứng” sức mạnh Việt Nam và ý chí quyết thắng giành độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta. Bởi vậy cuộc “đụng đầu” lịch sử giữa ta và Mỹ- Ngụy diễn ra trong 81 ngày đêm vào mùa hè 1972 thật sự khốc liệt. Đã có bao nhiêu tác phẩm văn, thơ, điện ảnh… tái hiện hiện thực khốc liệt của cuộc đối đầu này. Tiếng thơ của anh góp phần gợi nhớ thêm một chút: “Một loạt bom bất ngờ cày nát mặt sông/ Dòng Thạch Hãn ngầu lên màu máu đỏ” (Liệt sĩ chưa có tên). Và: “Quảng Trị 1972 – Máu đỏ dọc mùa hè” (Bạn ở đâu giữa mây trời Quảng Trị). Lời thơ trầm tĩnh, hợp với giọng “hồi tưởng”, nhưng đó là dòng hồi tưởng của người lính sinh viên trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu, chiến thắng trở về.

Anh đã trở về, làm thầy giáo dạy Văn, lập gia đình và có mái ấm gia đình hạnh phúc, con cháu trưởng thành. Nhưng có lẽ trong anh vẫn canh cánh món nợ nghĩa tình với những đồng đội đã ngã xuống. Làm sao và bằng cách nào trả được! Đồng đội đã đổ máu, đã ngã xuống, trước hết cho chúng tôi may mắn được sống trở về. Có ai tính được cái giá của những hy sinh lớn lao ấy không? Là thầy giáo dạy Văn, Bùi Trọng Thể hiểu rõ khả năng bất tử hóa cuộc sống của văn thơ. Bởi vậy anh dùng thơ hiện thực hóa “những năm tháng không thể nào quên” được làm lính sinh viên, trải qua 81 ngày đêm giữ thành Quảng Trị như một cách trả món nợ lòng.

Con người hiền lành chân chất ấy cứ lặng lẽ tận tụy với sự nghiệp “trồng người” và làm thơ. Anh cũng là thành viên tích cực vận động thành lập Câu lạc bộ thơ Dương Kinh (huyện Kiến Thụy), lúc đầu là Phó chủ nhiệm, nay là Chủ nhiệm. Hằng năm, cứ đến mồng 5 hoặc 6 tháng Giêng, câu lạc bộ tổ chức “Khai bút” đầu xuân với sự tham dự của học sinh tiêu biểu các trường trong huyện tại khu từ đường nhà Mạc. Đến nay, anh có 2 tập thơ: “Người lĩnh xướng bè trầm” (NXB Lao động 2012) và “Tín hiệu thường ngày” (NXB Hội Nhà văn 2019); là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

Giới thiệu tập thơ “Tín hiệu thường ngày”, nhà thơ Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Hà Nội) có lời đánh giá chí lý “Thơ Bùi Trọng Thể nặng về tâm tư, trách nhiệm với đời, với con người”. Nếu được phép bổ sung, tôi sẽ thêm ý anh cũng là người nặng tình trách nhiệm với quê hương “Sông Đa - núi Đối” nói riêng và với Hải Phòng nói chung.

Đọc “Tín hiệu thường ngày” của anh tôi thấy có hai loại tín hiệu rất nhạy cảm với anh, đó là tín hiệu về sự đổi mới của quê hương và tín hiệu về đồng đội - nhất là những đồng đội còn nằm lại ở đâu đó “giữa mây trời”. Gần đây anh đưa cho tôi bài thơ anh mới viết tháng 3-2023. Bài “Về Thành Cổ”. Bài thơ chỉ có 4 câu:

Người thương binh không tay về Thành Cổ

Tìm đồng đội xưa nằm dưới đất này

Nghèn nghẹn giữa nghĩa trang không nấm mộ

Nén hương lòng, đâu thắp được bằng tay?

Tôi đã không cầm được nước mắt. Người thương binh trong thơ anh là có thực hay chỉ là sự hóa thân của “nhà giáo - chiến sĩ” Bùi Trọng Thể để giãi bày tấc lòng thành. Tôi góp ý với anh, nên tập hợp lại những bài thơ về đề tài người lính sinh viên và đi tìm đồng đội, xuất bản thành một tập riêng. Thực lòng tôi mong anh làm được việc đó càng sớm càng hay, vì thời gian của chúng tôi chẳng còn nhiều nữa!

Đỗ Như Trác