Chuyện trên sông
(HPĐT)- Truyện như bài thơ đẹp, ở nơi mênh mang sông nước, có những người lao động tần tảo bên bến sông và những phận người lênh đênh. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ước mong xây dựng cuộc sống hạnh phúc vẫn luôn cháy bỏng, là điểm tựa để họ cố gắng vươn lên mỗi ngày. Chuyện tình giữa Ban và Phấn trong câu chuyện này cũng vậy. Người đọc có thể tìm thấy những cảm xúc rung động trong sáng và hy vọng tương lai tốt đẹp hơn của những con người bình dị nơi bến sông quê.

Minh họa: Đặng Tiến
HPCT
Thuyền trôi chầm chậm theo dòng nước, Ban ngồi mũi thuyền lặng lẽ thả dần tấm lưới xuống sông. Xong việc, hắn neo thuyền vào sát bờ, ngồi lặng tờ bó gối ngẩn người nhìn ra mặt sông mênh mông phía trước, rồi mơ màng nhắm mắt. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Ban là kẻ kỳ quặc, từ khi còn là đứa trẻ đến bây giờ. Ngày bé, nhà hắn nghèo, cơm chạy ăn từng bữa. Cha mẹ hắn dù vậy vẫn cố cho mấy đứa con học hành. Hắn là con lớn, tự nhiên học hết cấp 1 thì đổ bệnh. Mà bệnh gì cũng kỳ, cứ nói đến đi học là đau đầu, lăn lộn vật vã đến tím tái, nhưng khi theo bố đi chài lưới, hắn lại nhanh nhẹn như con rái cá, tươi rói như chưa từng có cái bệnh kỳ quặc kia. Bố mẹ hắn chạy vạy bấm bụng đưa con đi khám hết tây y lại đến đông y cũng không tìm ra bệnh gì. Cùng đường phải tìm tới thầy bói, thầy bấm quẻ một lúc rồi phán, thằng bé này chỉ hợp với sông nước, không có đường khoa cử. Nếu cứ cố thì thằng bé sẽ mất mạng có ngày. Bố mẹ hắn nghe xong thì hoảng lắm, cho con thôi học luôn chứ không cố dỗ đi học như trước nữa. Còn Ban vui ra mặt.
Vậy là từ đó Ban theo bố lênh đênh sông nước. Thằng bé mười hai tuổi ở trên thuyền nhiều hơn ở nhà. Mà kể cũng lạ, nó chỉ thấy vui khi đi thả lưới cùng bố. Tận hưởng cái cảm giác nghe sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền, chiếc thuyền lắc lư chòng chành mỗi khi có con tàu lớn chạy qua, thú lắm chứ. Ban thích điều đó. Rồi mỗi khi nóng nực, nó lao ào xuống sông ngụp lặn như con rái cá. Tất nhiên trên người chẳng cần mặc gì. Chỉ có hai bố con, mà nó lại còn nhỏ, không mặc gì cũng có sao.
Năm nay Ban đã ba mươi, hắn vẫn giữ những thói quen như ngày bố còn sống. Ban ở nhà ít hơn ở thuyền. Giữa sông nước mênh mông, hắn cũng chẳng ngần ngại mà trần truồng như xưa xuống nước. Thế mới đã. Hắn ít giao tiếp với mọi người, trừ mẹ hắn và hai cô em gái. Năm trước mẹ hắn nói đến chuyện bà muốn tìm mối nào đó cho hắn, rồi lên bờ vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, hắn lầm lì bỏ đi, mặc bà chưng hửng với dự định của mình. Hắn vừa đi ra thuyền, vừa làu bàu trong miệng điều gì đó. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ. Ngay cả khi hai đứa em gái hắn học xong, đi lấy chồng, hắn cũng không nghĩ mình sẽ lấy vợ.
Ban cho thuyền vòng lại và thu lưới. Thường Ban gỡ cá xong sẽ mang về cho mẹ đi bán. Nhưng hôm nay hắn lại dong thuyền ngược về phía bến đò Vạn.
Trời về chiều, gió từ mặt sông thổi lên mát rượi. Ban đậu thuyền vào phía dưới tán đa xòe rộng ra phía ngoài. Còn đang lúi húi buộc dây cột thuyền vào gốc đa, Ban đã nghe tiếng lanh lảnh của Phấn:
- Hôm nay có cá không?
- Có. Nên mới mang vào đây này.
Ban mang giỏ cá trút ra rổ cho Phấn xem.
- Để cả nhé. Bao nhiêu tiền vậy?
- Tiền nong gì. Cứ mang về ăn. Khi nào hết lại nói, mang đến.
Phấn và Ban quen nhau đâu chừng cũng ba bốn tháng. Nhà Phấn ở ngay bến đò Vạn. Phấn đi làm giày da ở nhà máy bên Hợp Thành. Cũng vì qua con đò, đi một lúc là tới nơi làm nên hôm nào không vội thì Phấn đi xe đạp. Hôm đó đi làm về, Phấn bị hỏng xe, phải tìm chỗ sửa. Đến khi về đến bến đò, chuyến đò đã ra giữa sông. Rồi tự nhiên sao lại chết máy khi gần tới bờ. Vài người đàn ông biết bơi phải nhảy xuống xông phụ nhà đò đẩy con đò vào bờ. Phấn nhìn thấy cảnh đó giậm chân than số đen. Đứng đây chờ đến khi nào đò mới sửa xong? Đúng là trong cái rủi lại gặp cái may. Đang chán đời thì thấy Ban chèo thuyền qua. Phấn gọi:
- Này, đằng ấy ơi, chở tôi qua bên kia với được không?
Ban chẳng nói gì, lặng lẽ cho thuyền tấp vào bờ. Hắn vác chiếc xe đạp xuống trước, đặt nằm ngang thuyền cho chắc chắn rồi mới nói Phấn xuống sau. Phấn e dè, chòng chành phát ớn.
- Lộn cổ xuống thì bỏ bố.
- Lộn tôi vớt.
Sau quãng nói chuyện bằng độ dài từ bờ sông bên này đến bờ sông bên kia, Ban cũng biết Phấn kém mình hai tuổi. Nhưng cả hai cứ vẫn xưng hô trống không như vậy. Xưng hô anh em nó không thuận miệng. Phấn có một đứa con, chồng chết vì tai nạn cũng ngót chục năm rồi, từ khi thằng con Phấn chưa đầy tháng. Người đàn bà một con, lại chưa đầy ba mươi còn thắm sắc lắm. Lần đầu Ban thấy trong lòng mình khang khác. Cổ họng hắn khô rang. Phấn bước lên bờ, nói cảm ơn và lên xe đạp về rồi mà Ban vẫn cứ nhìn theo. Từ đấy, cách một hai ngày hắn lại ghé qua đây cho Phấn cá. Lần nào Phấn cũng hỏi tiền, lần nào hắn cũng không lấy. Có lần Phấn liếc con mắt lúng liếng tình về phía hắn nói giọng ỡm ờ:
- Cứ nhận như này đâm mắc nợ, biết lấy gì trả.
Hắn thấy rân rân trong người, định nói một câu cho tình mà rối trí, cứ lúng búng trong miệng.
- Này, nghĩ gì đấy.
- Nghĩ gì đâu.
- Thấy đực mặt ra.
Phấn đánh thức hắn khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Phấn đưa cho hắn ít tiền.
- Cá cho bữa trước nhiều quá. Hai mẹ con để ít tôm ăn thôi, còn mang bán. Được từng này đấy. Trả.
- Thôi, để đấy mua quà cho thằng bé.
- Liên quan gì.
Phấn để tiền vào chiếc giỏ không rồi bê rổ cá về. Ban ngẩn ngơ nhìn theo bóng Phấn đến khi khuất hẳn mới quay vào khoang thuyền. Hắn thừ người nghĩ đến lời đề nghị của Phấn. Hắn lẩm bẩm một mình. Có lẽ cô ấy nói đúng. Nghề chài lưới sông nước bây giờ giống như ở ẩn, cá tôm đánh được mấy đâu, chỉ đủ sống qua ngày, nói gì tính chuyện vợ con. Mình giờ mới ba mươi, còn trai trẻ, còn ngược xuôi sông nước được. Đến khi lớn tuổi rồi… nhọc lắm. Như xưa bố cũng vậy. Với ngày xưa bố còn có mình bên cạnh, giờ mình chẳng có ai. Nghĩ vậy Ban chợt buồn buồn. Nhưng…
Đêm, ánh trăng lên loang loáng mặt sông, Ban đập mái chèo xuống nước, thu nốt mẻ lưới này nữa là nghỉ. Số cá này Ban đựng trong cái lồng cá bằng lưới. Ban thả lồng xuống sông, đầu lồng được cột sợi dây buộc vào mạn thuyền. Sáng mai hắn mang về sớm cho mẹ đi chợ.
Ban cho thuyền ghé sát gốc đa, buộc dây, bước lên bờ. Tự nhiên hắn cun cút đi về phía nhà Phấn. Chợt khựng lại, quay người, rồi lại quay về phía nhà Phấn. Hắn muốn nói với Phấn chuyện mà Phấn đề nghị. Hắn đứng đực ra một lúc, đêm tối, mò vào nhà gái góa, lỡ ai trông thấy người ta không hiểu lại nói này nói kia. Thôi, để sau nói cũng có mất gì đâu. Nghĩ vậy nên hắn quả quyết quay lại thuyền.
Ban nằm trong khoang thuyền, mơ màng nghĩ đến chuyện ngày ngày cùng Phấn đi làm, tự nhiên hắn mỉm cười. Lần đầu trong đời, hắn nghĩ nhiều đến người phụ nữ (mà không phải ruột thịt) như thế. Hắn không biết đó có phải là yêu không nữa. Nhưng rõ ràng, hắn hay nghĩ về Phấn. Người đâu mà giọng lúc nào cũng lảnh lót như chim, làn da thì trắng lại mịn màng. Tự nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác gắn bó với Phấn và thằng con. Hôm trước, thằng bé ra lấy cá về cho mẹ, nó bảo ước gì chú là bố cháu. Bạn bè ai cũng có bố chỉ có cháu là không. Rồi nó hạ giọng hỏi chú có muốn làm bố cháu không? Ban bất ngờ, ngại ngùng nên giả vờ như không nghe thấy, giục thằng bé nhanh mang cá về cho mẹ nấu cơm.
- Ngủ chưa?
Tiếng Phấn. Ban bật dậy, lồm cồm bò ra khỏi khoang. Chưa kịp để hắn phản ứng gì, Phấn đã bước xuống thuyền. Con thuyền dập dềnh, chòng chành, Phấn một chân trên thuyền, một chân còn trên bờ, ngã ùm xuống nước. Ban vội lao ra phía mũi thuyền, may chỗ đó nước không sâu, hắn cúi xuống túm được tay Phấn kéo lên. Phấn vỗ ngực, ho mấy cái, đưa tay vén tóc, vuốt nước đang chảy ròng ròng trên mặt.
- Định ra nói chuyện đi làm đấy. Chả biết lúc đi bước chân gì nữa.
- Lau tóc cho khô đi đã. - Ban đưa cho Phấn cái khăn.
Quần áo Phấn ướt sũng, nước chảy ròng ròng. Cái áo mỏng dính cả vào người, Phấn ngại ngùng khoác chiếc khăn lên ngang vai, trùm xuống người.
- May mà trời không lạnh.
- Ừ.
- Chuyện đi làm đấy.
- Là sao?
- Sang tuần làm hồ sơ nộp đi. Nói chung bằng khối lênh đênh chài lưới…
- Ừ.
Ban nghe mà cứ bùng nhùng lỗ tai, cảm thấy trong người nóng bừng, vô tình nuốt nước miếng đánh ực. Chỉ tại chiếc áo mỏng bị ướt của Phấn mà cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng. Ban quay vào khoang thuyền, ra đưa cho Phấn chiếc áo thun của mình:
- Phấn thay tạm cho đỡ lạnh.
Phấn cầm lấy áo, bước vào khoang thay đồ. Ban ngồi ngoài mũi thuyền, quay mặt ra phía sông, nghe trống ngực mình đập lên thình thịch. Phấn thay áo xong, đi ra. Trong chiếc áo rộng thùng thình, nhìn Phấn lóng ngóng, hay hay. Ban phì cười. Tự nhiên hắn có cảm giác muốn gắn bó với người đàn bà đang đứng trước mặt. Ban thay đổi cách xưng hô:
- Đầu tuần, anh sẽ đi làm hồ sơ. Có gì em chỉ anh nha.
- Có gì đâu, anh cứ mua bộ hồ sơ về, điền đầy đủ thông tin rồi mang nộp và chờ thôi.
- Rồi sau đi làm, anh đi chung cùng Phấn nhé.
- Lúc đó tính chứ anh đi với ai chẳng được.
- Nhưng mà anh thích đi với Phấn, làm cùng Phấn, ăn cùng Phấn, ở…
- Này này, dừng nha, dừng nha. Anh định được đà lấn tới đó à? Anh không nghe nói “Hoa thơm giá một đồng mười/ Hoa tàn nhị rữa giá đôi lạng vàng” hay sao?
Ban ngồi xích lại gần Phấn, cầm tay cô rồi nói bằng một giọng rụt rè:
- Anh nói thật đấy. Anh thương Phấn và thằng Tũn. Anh thực lòng muốn… muốn… chứ… chứ vàng thì anh…
Phấn bất ngờ vòng ôm cánh tay Ban, đầu ngả vào vai Ban. Phấn bảo:
- Ngốc quá! Em có đòi vàng bạc gì đâu. Nhưng dù em đã qua một đời chồng, đã có con thì cũng vẫn phải có lá trầu quả cau, cũng phải có vài ba mâm mời bạn bè làng xóm chứ đâu cứ nói vậy là xong.
- Vậy là em đồng ý đúng không? Anh tưởng em không chịu, em chê anh nghèo chứ lễ lạt trầu cau chắc chắn phải có rồi. Phải tổ chức đâu vào đấy chứ.
Ban rụt rè vòng tay ôm lấy Phấn nghĩ tới gia đình nhỏ có tiếng cười trẻ thơ. Mẹ Ban sẽ không phải lo lắng cho thằng con trai suốt ngày chỉ biết giấu mình ngoài sông nước nữa. Ban nhớ lại mấy hôm trước hắn có nói với mẹ chuyện mình có tình cảm với Phấn, cứ sợ bà phản đối vì Phấn đã có một đời chồng. Ai dè bà mừng ra mặt, còn đòi đi nói chuyện giúp con trai chứ sợ con vụng về, không biết đường ăn nói.
Thực ra, từ lâu Phấn cũng đã có tình cảm với Ban nhưng lại sợ, lại mặc cảm. Người ta thì trai tân chưa vợ, còn mình đã qua một đời chồng. Phấn yên bình nép vào lòng Ban. Cô nghĩ tới những ngày sau, cu Tũn sẽ có người bảo ban, che chở; trên con đường đi làm của cô có Ban đồng hành. Bên cạnh Ban, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn chông chênh nữa./.