Phố hẹn

Dương Thắng 30/12/2023 21:29

(HPĐT)- Mùa đông ngang qua bằng cơn mưa đến thật nhanh mang theo luồng gió lạnh ngấm dần trong miên man giá buốt. Nắng chưa vội tỉnh giấc để sưởi ấm bao góc phố, con đường và những hàng cây. Phố chở tiếng rao đâu đó cứ xa dần, xa dần mà người chưa kịp gọi với. Rồi nhớ tiếng rao, nhớ chiếc lá chao liệng lòng mình. Ta có hẹn với phố. Nghe bừng tỉnh những khuôn mặt xôn xao.

Ảnh: Mai Hoa

Chờ nắng ửng lên mà nhen nhóm lửa lòng hay lặng ngắm những miên man về ngang qua phố. Người tìm gì chưa rõ. Còn ta, bất chợt thấy bình yên. Hàng quán hôm nay nhộn nhịp, đông hơn mà nghe bước chân người qua thật chậm. Vỉa hè bên phía đối diện có đàn chim sẻ bay về, sà xuống bạo dạn mà nhặt nhạnh những vụn vặt phố đánh rơi. Chúng chẳng sợ người. Chúng đông hơn mắt phố. Chúng hiểu mái phố. Những mái cổ xanh rêu. Cây bàng đã đỏ hết những chiếc lá rồi xác xao trộn lẫn với sắc xanh đâu đó của cả dãy phố dài. Mưa đông chưa đủ làm thức tỉnh bước chân ai. Mà cây vẫn thế. Đâu cần che giấu những tàn lụi mùa đông. Dẫu tàn lụi vẫn là những đốm lửa đỏ rực sáng, cháy lên tạo thành một bức tranh đẹp và đầy hiện thực. Ta ngồi trong khoảnh khắc ấy, thấy lòng mình xanh lại tán lá bàng, nép giữa ngực đời thênh thang.

Ta vẫn hẹn với phố vào những ngày thật đặc biệt. Giống như ngày rét đậm này chẳng hạn. Ta thích cái nhịp sống chậm trôi, thích lắng nghe những nỗi đời nơi vỉa hè, quán vắng. Một dãy phố chỉ có những bà cụ, ông cụ ngồi bán nước chè. Mấy chiếc bàn đơn sơ kê san sát, đủ cho ta ngồi tránh gió. Nghe bà bán nước hỏi anh xe ôm, sáng giờ chưa được cuốc nào à? Chưa. Kiểu gì cả ngày chả vài cuốc! Nhấp vị trà chát mà tấm tắc thầm trong lòng. Ôi phố! Ta chợt thấy ấm áp như thoáng ngồi khoanh đùi trên chiếc phản vuông của nếp nhà xưa. Thấy mình được che chắn niềm gió lạnh bởi biết bao ô cửa bốn mùa. Không sợ mùa đông rét buốt, chỉ sợ tách trà chưa đủ ấm khói lòng tay. Cũng không cần nói với phố lời nào. Chỉ cần dựa vào phố mà thinh lặng, lắng nghe từng thanh âm nhỏ giọt thời gian.

Niềm vui bình dị cứ thế mà ấm áp như chút lửa đượm trong bếp than tổ ong vẫn rực hồng. Mùa cứ thế trôi chậm rãi ngày ta hẹn hò với phố. Mặc định lòng mình suy tư, lặng ngắm một bức tranh đời. Như phố vừa thổ lộ: mùa đông chẳng khi nào cạn, chẳng thể nào vơi.../.

Dương Thắng