Ngô nướng ngày đông
(HPĐT)- Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, với tôi lúa, ngô, khoai, sắn thân thuộc như những người bạn thiếu thời. Vào mùa đông, mẹ tôi hay trồng vạt ngô bên hông nhà. Trời trở lạnh cũng là lúc ngô vừa căng hạt, lúc này ngô không quá già cũng không quá non, rất vừa để luộc hay nướng ăn. Mẹ cắp rổ ra vườn bẻ chừng chục bắp. Một nửa mẹ bắc lên nồi luộc, phần còn lại thì để cho mấy chị em ngồi nướng.

Ảnh: Mai Hoa
Thuở xưa, nhà tôi vẫn dùng bếp củi. Sẵn tiện than đang rực hồng, hai chị em khời những hòn than to và hồng nhất ra ven kiềng, “thiết kế” thêm hai viên gạch nho nhỏ, mấy thanh tre to bắc ngang và bắt đầu nướng ngô. Bố tôi hỗ trợ chẻ những que tre chắc dài xiên qua lõi ngô để mấy chị em cầm, lật, trở ngô cho dễ.
Khi nồi ngô luộc chín, cùng lúc những bắp ngô nướng cũng vừa chín tới. Phía bên ngoài từng hạt cháy xém vàng nhẹ, có hạt còn nở bung thành cánh bé xíu trắng xóa, phía trong ngô chín tới ăn rất ngọt. Có những lần chăn trâu ngoài đồng, lũ trẻ chúng tôi mang theo ngô từ nhà đi, lúc thảnh thơi tìm củi chụm bếp và nướng giữa đồng. Cảm giác nướng ngô giữa đồng rất đặc biệt. Chung quanh bao la gió đông lồng lộng thổi lạnh buốt, cả lũ ngồi chụm vòng quanh làm bờ thành chắn gió để cơ thể ấm và ngô được chín nhanh hơn.
Ngô nướng than nên không tránh khỏi những muội than dính vào, lúc ăn không đứa nào chịu gỡ từng hạt mà đưa lên miệng gặm, thành ra miệng đứa nào đứa nấy như những chú hề phết than đen. Đứa này nhìn đứa kia rồi bật cười khúc khích, tiếng cười tan trong làn gió đông ngọt ngào, cái lạnh buốt cũng quên đi lúc nào không hay.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mấy chị em tôi lớn lên học hành, việc làm ổn định. Bây giờ đi ngang chỗ bán ngô nướng, tôi lại nhớ những mùa đông yêu dấu, nhớ kỷ niệm xa xưa. Tôi lặng lẽ mua một bắp rồi ngồi nhìn những đốm than hồng, mường tượng hình ảnh của mấy chị em, của đám bạn bè năm nào. Ký ức ùa về khiến tôi rưng rưng rơi lệ, nhớ thương, tiếc nuối tuổi thơ tuy không đủ đầy vật chất nhưng tình cảm thì luôn đong đầy./.