Nhà thơ Hải Như - Một thế kỷ thơ ca và tình yêu sâu sắc với đất Cảng

Hải Hậu 12/01/2024 10:09

(HPĐT)- Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tọa đàm “Nhà thơ Hải Như - Một thế kỷ suy tư” và ra mắt tuyển tập “Hải Như - Thơ và tiểu luận” (NXB Hội Nhà văn) nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (28-11-1923- 28-11-2023). Tọa đàm là dịp để công chúng cảm nhận sâu sắc hơn về hành trình thi ca của một chân dung sáng tạo được bồi đắp bởi cả hai yếu tố: tác phẩm và nhân cách…

Tuyển tập thơ và tiểu luận được ấn hành kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hải Như.

Một thế kỷ suy tư

Nhà thơ Hải Như tên khai sinh là Vũ Như Hải. Ông sinh ngày 28-11- 1923, tại Nam Định, trong gia đình dòng dõi nho học, trút hơi thở cuối vào ngày 30-6-2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự nghiệp thi ca, cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hải Như còn gắn với vai trò nhà báo cách mạng. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông làm thư ký của Hội truyền bá Quốc ngữ. Năm 1946, ông chính thức gia nhập quân đội và đảm nhiệm vai trò thư ký tòa soạn Báo Sông Lô. Năm 1949, ông học lớp đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên. Sau khi tiếp quản Thủ đô, năm 1954, ông chuyển sang làm báo Cứu quốc, rồi Phó tổng biên tập báo Giác Ngộ đến khi nghỉ hưu.

Nhà thơ Hải Như để lại “gia tài” gồm nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau. Ở lĩnh vực thơ, 6 tập thơ được xuất bản, gồm: “Trái đất mai này còn lại tình yêu” (NXB Văn học, 1985), “Bài thơ trên Bến Nhà Rồng” (NXB Thuận Hóa, 1990), “Nỗi buồn hoa bất tử” (NXB Lao động, 1994), “Viết về Người” (NXB Nghệ An, 2004), “Có hai dòng văn chương” (Thơ và tiểu luận, NXB Trẻ, 2009), “Thơ viết về Người” (NXB Thông tấn, 2015). Bên cạnh mảng sáng tác chính là thơ, ông còn có tập tùy bút “Xin ai chớ phụ hoa ngâu” (NXB Phụ nữ, 1996), tập kịch “Vị thượng khách nhà tù Hương Cảng” (NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1990, NXB Sân khấu tái bản năm 2000) cùng những trang tiểu luận mang tính gợi mở về biên độ thẩm mỹ của văn chương…

Viết nhiều đề tài, thể loại, nhưng giới văn chương và người yêu thơ thường nhắc đến ông như nhà thơ sáng tác nhiều bài thơ hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 8-9-1969, hình tượng Bác Hồ lần đầu xuất hiện trong thơ Hải Như qua bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi”. Những tập thơ quan trọng nhất của ông, như “Trái đất mai này còn lại tình yêu” (1985), “Bài thơ trên Bến Nhà Rồng” (1990), “Thơ viết về Người” (2004) đều có những trang lấp lánh hình tượng Bác Hồ…

Một tình yêu sâu sắc với Hải Phòng

Trong hành trình sáng tạo của mình, nhà thơ Hải Như tạo dựng “hai tượng đài” thơ - “Thành phố Hoa phượng đỏ” và “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi”.

Kiến trúc sư Vũ Kỳ Hạnh, con trai cố nhà thơ Hải Như bộc bạch: Dường như những ngôn từ trong bài thơ đó đã ở trong ông rất lâu rồi và khi đặt bút là tuôn trào. Tình yêu đối với Hải Phòng luôn chứa chất trong tâm hồn ông. Ông yêu tính cách của người Hải Phòng…“Chào phố biển lam lũ nhưng sống có chiều sâu/ Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”. Với người dân Hải Phòng, chỉ bài thơ “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” cũng đủ để nhà thơ Hải Như “sống mãi” cùng thành phố Cảng.

Gia đình nhà thơ Hải Như tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trịnh Văn Tú, với bài thơ “Thành phố Hoa phượng đỏ”, nhà thơ Hải Như đã đặt tên thứ hai cho thành phố. Qua tác phẩm vang lên hào sảng, nhưng đậm chất trữ tình của ông khắc ghi những truyền thống lịch sử hào hùng, những nét đẹp văn hóa sâu sắc, những địa danh thân thương của người Hải Phòng: những Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên… những cái tên không thể nào quên… “…

Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu/ Trăm trận đánh quê ta kiên cường/ Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy rộng dài rực rỡ/ Sánh sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê hương/ Ơi thành phố tháng năm/ Hoa phượng đỏ quê hương/ Ta mang người trong giữa trái tim ta”. Mỗi lần nghe những câu thơ được phổ nhạc trong bài hát “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” vang lên như một “thành phố ca” bất hủ, mỗi người Hải Phòng càng thêm tự hào về cốt cách kiên cường, hiên ngang của người đất Cảng trong lửa đạn, chân thành, nhiệt huyết trong thời bình. Và họ không thể quên tình cảm sâu sắc mà cố nhà thơ Hải Như đã dành cho thành phố thân yêu của mình…/.

Hải Hậu