Lắng nghe trái tim mình
(HPĐT)- Bất giác cười, vui và nhẹ nhõm, cảm giác trong veo an lành cứ xâm chiếm khi đối diện với bức tranh của Lê Kinh Tài, mặc dù có thể rất nhiều người chưa kịp hiểu anh... vẽ gì (!)...

Tranh rồng của họa sĩ Lê Kinh Tài.
Thỉnh thoảng, trên facebook cá nhân, Lê Kinh Tài hay kể những mẩu chuyện vui, kiểu người xem tranh, thấy thú vị và ngỏ lời: "Con Rồng của anh đẹp, nhưng lại không giống rồng, anh có thể vẽ chú rồng khác to bằng kích thước này được không? Em muốn sưu tập"... Lê Kinh Tài rất hóm hỉnh mà trả lời rằng: "Cám ơn em, cho anh từ chối nhá, tại anh chưa thấy rồng bao giờ nên chỉ biết vẽ rồng theo ý mình thôi"...
Lâu nay, Lê Kinh Tài nằm trong số ít những họa sĩ vừa giành được thiện cảm của các nhà sưu tầm, công chúng nghệ thuật lẫn giới chuyên môn. Nội lực mạnh mẽ, lại được trùm lấp bằng sự hồn nhiên trẻ thơ, Lê Kinh Tài thỏa thuê vẫy vùng trong không gian riêng của mình, múa cọ cốt giải tỏa bớt nguồn năng lượng luôn sục sôi tràn bờ, anh cứ mặc cho cảm xúc dẫn dắt để rồi trong giây phút xuất thần, tác phẩm hiện ra đẹp rực rỡ. Lại là cái đẹp không hoàn hảo, không “nịnh” thị giác nhưng rất dễ gây “nghiện”, Lê Kinh Tài trong nghệ thuật biết cách... dụ dỗ, lôi kéo người đồng cảm. Dường như khi đứng trước những bức toan khổ lớn, Lê Kinh Tài thỏa sức tung từng nhát cọ cuồn cuộn, từng lớp từng lớp sơn chồng lấp lên nhau... Từng lớp màu như đang sống, đang cục cựa thở, đang râm ran những câu chuyện đã vượt thoát ra khỏi ý đồ của chính tác giả.
Cũng như nhiều họa sĩ đồng nghiệp, mỗi dịp Tết, Lê Kinh Tài lại vẽ con giáp. Tý, sửu, dần, mão... dù là trâu, hổ, mèo, chuột... đều hổ chẳng giống hổ trâu chẳng giống trâu, chỉ là sự tưởng tượng đầy phóng túng trẻ thơ của chính tác giả. Nhưng dù vẽ gì, gửi gắm gì..., tranh con giáp của Lê Kinh Tài cũng ẩn chứa phong vị dân gian, hoặc giả, chất miền Trung sâu sắc âm trầm trong anh luôn có chỗ chứa chở, có "đất dụng võ". Ở bức tranh "Hóa rồng" trong dịp đón Xuân Giáp Thìn mà có người xem không thấy giống... rồng đó, cũng là nụ cười mỉm của họa sĩ cho nhiều ước vọng hanh thông, khoáng đạt. "Hội họa là con đường dài tăm tắp, một là em phải chăm chỉ làm việc, hai là biết siêng lắng nghe cảm xúc thật sự từ trái tim mình, hội họa không thể một ngày một bữa mà thành", cái cách Lê Kinh Tài chia sẻ với một đồng nghiệp trẻ, xem ra cũng là ứng xử của chính anh với hội họa. Vẽ, vẽ, vẽ... nâng niu cảm xúc, trân trọng từng thành quả có được, Lê Kinh Tài luôn nhìn thấy con đường mình đi và bước trên con đường đấy, với sự sảng khoái không hề giấu giếm.../.