Bạch Vân in dấu Trạng Trình

THẠC SĨ NGUYỄN ĐÌNH MINH 09/02/2024 19:50

(HPĐT)- Trước khi thi đỗ và làm quan triều đình nhà Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã gắn bó với nghề dạy học hơn 20 năm. Tuy vậy, sự nghiệp giáo dục của Nguyễn Bỉnh Khiêm tỏa sáng rực rỡ ở thời kỳ sau khi ông cáo quan vào năm 1542, điều này gắn với sự kiện ra đời của Trường Bạch Vân - Trường đại học tư thục đầu tiên trong lịch sử giáo dục Hải Phòng.

Lễ hội kỷ niệm ngày mất của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức hằng năm nhằm vinh danh phẩm chất cao đẹp, tài trí, đức độ của Trạng Trình. ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

Phương châm sư phạm: Học để hành vì nghĩa

Tám năm làm việc với triều đình nhà Mạc, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rũ áo từ quan về quê (Vĩnh Bảo, Hải Phòng ngày nay), chuyên tâm vào công tác đào tạo nhân tài cho đất nước. Tư liệu xưa ghi chép về quá trình dạy học tại mái trường này hiện còn rất ít, mặc dầu vậy vẫn có thể hình dung tầm vóc quy mô qua bài văn tế “Môn sinh tế Tuyết Giang phu tử văn” do trưởng tràng Đinh Thì Trung viết năm 1585; bài phả ký của Vũ Khâm Lân viết năm 1743, nói về chuyện dạy học; một số đoạn viết về ông trong các sách của Lê Quý Đôn (giữa thế kỷ 18), của Phan Huy Chú (đầu thế kỷ 19)... Song căn cứ trên các truyền thuyết dân gian nói việc học trò khắp các xứ từ xứ Thanh trở ra kéo về học rất đông và từ mái trường này nhiều người thành danh trong lịch sử, có thể xác định đây là giai đoạn Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức chương trình đào tạo cao cấp, đặc sắc mang đậm dấu ấn Trạng Trình. Ông trở thành nhà sư phạm chuẩn mực tầm cỡ quốc gia đúng nghĩa: Tự mở trường lớp, thu nhận học trò và có đường lối, nội dung và phương pháp giáo dục riêng rất đặc sắc.

Nguyễn Bỉnh Khiêm là người rất chú trọng tới việc nghiên cứu giáo dục. Trong bài thơ “Hộ giá đi miền Tây” gửi Trạng nguyên Nguyễn Cảo Xuyên ở Thanh Oai, ông hé lộ những nội dung trao đổi về giáo dục rất sâu sắc: “Hồ học tích niên tằng cộng giảng/ Đổng duy kim nhật hựu tương tham”. Đây là nội dung bàn về mục tiêu dạy học theo Hồ Viện đời Tống. Lấy thực học làm chính, nhằm truyền đạt tri thức sâu rộng và có ích cho đời. Đồng thời trao đổi về Đổng Trọng Thư đời Hán, với phương pháp chuyên chú “ba năm không nhòm ra vườn”, một kiểu học dốc toàn tâm trí cho duy nhất một mục tiêu. Nguyễn Bỉnh Khiêm trưởng thành từ “cửa Khổng sân Trình”, nhưng nhìn từ kết quả đào tạo có thể thấy ông tiếp thu cái tinh hoa của Nho học chứ không rập khuôn, ông vận dụng triết lý của Tử Tư “Cái học của đại học là biết làm sáng thêm cái đức sáng, làm cho dân đổi mới và đạt đến mức chí thiện”. Vì vậy trong quá trình dạy học, ông dốc toàn tâm huyết cho khuyến thiện, răn ác, luôn đề cao tư tưởng thân dân trong sách lược trị nước. Chính những điều này kết thành mục tiêu dạy học của ông, hay nói cách khác, phương châm sư phạm của ông là: Dạy chữ để dạy người; học để hành vì “Nghĩa”. Ông khuyên: “Văn chương tuy mẫn tiệp/ Bỏ nghĩa chỉ ba hoa” (Ý xưa khi xem đánh cờ).

Nội dung chương trình giáo dục đặc sắc

Điều kỳ lạ và đặc biệt là tại trường đại học của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ dạy chữ nghĩa kinh điển, thi phú… như các trường học khác, mà còn dạy cả kiến thức quân sự, triết học như binh thư, binh pháp và các môn học ứng dụng khác. Đây là những tri thức không thể thiếu đối với những người chỉ huy quân đội. Ông truyền dạy môn Thái ất và vận dụng trong nắm bắt thời vận, xây dựng chiến lược cho những nhà chính trị, bài binh bố trận cho người làm tướng. Trong thơ Nôm, bài 11, ông viết “ba cuốn đồ thư nặng túi”. Ông còn nói rõ trường ông thường thảo luận về “Tam lược”, tức bàn về ba loại chiến lược của nhà binh… Nguyễn Bỉnh Khiêm kết hợp giáo dục văn võ song toàn, triết học và địa lý gắn với vần xoay của “Ngũ hành”… biến thành một nội dung giáo dục tự giác. Đây chính là nội dung đặc sắc trong giáo dục, ghi nhận một bước phát triển mới về quan niệm giáo dục toàn diện với người học, điều khác biệt mang dấu ấn Trạng Trình trong nền giáo dục đại học và sau đại học thời kỳ Trung đại nước nhà.

Là nhà Nho, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm có lối ứng xử uyển chuyển và mềm dẻo, nên nội dung chương trình giảng dạy của ông theo xu hướng nhập thế. Theo truyền thuyết dân gian khu vực Vĩnh Bảo do cố nhà văn Lương Cao Rính sưu tầm, Trạng Trình hay đưa trò ra dạy tại cánh đồng hay ngay trên bến đò, ông muốn trò của mình sát với thực tế, cảm được tiết tấu cuộc sống và nỗi khổ của người lao động. Ông lấy đại cuộc đất nước yên bình làm trọng, lại do nắm được quy luật tự nhiên và xã hội, nên dù là trung thần nhà Mạc, ông vẫn đào tạo một thế hệ học trò dành chữ “Trung” cho dân và xã tắc. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, nhà ngoại giao lỗi lạc và Lương Hữu Khánh, Lễ bộ Thượng thư giúp triều Lê Trung hưng; Trạng nguyên Giáp Hải và Nguyễn Quyện thành đại thần, danh tướng của triều Mạc; Trương Thời Cử, Trương Thời Trung, Nguyễn Mãn, Đinh Bá Lộc, Nguyễn Văn Chính... đều là những nhân tài kiệt xuất một thời đem tài năng giúp dân giúp nước và không lệ “trung quân” với một thế lực quân chủ nào tuyệt đối. Chính những con người này nối chí thầy và bằng tài năng học vấn của mình cải cách chính sách các vương triều đương thời, thay đổi được cục diện chiến tranh Lê - Mạc kéo dài, giảm mất mát máu xương cho nhân dân trăm họ. Có thể nhìn thấy hình bóng Nguyễn Bỉnh Khiêm trong những người học trò làm việc với nhiều vương triều khác nhau này, đó là điểm chung, sự hội tụ của một lý tưởng cao đẹp “Cổ lai quốc dĩ dân vi bản/ Đắc quốc ưng tri tại đắc dân”.

Với mục tiêu, phương pháp và nội dung ấy, “trường đại học” Bạch Vân và bậc sư biểu kiệt xuất Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào lịch sử giáo dục và lịch sử nước nhà, lịch sử giáo dục Hải Phòng, trở thành điểm sáng song hành với Quốc Tử Giám từ nửa thiên niên kỷ trước.

THẠC SĨ NGUYỄN ĐÌNH MINH