Đưa phim hay, tốt đến rộng rãi người xem

BÀI: NHƯ VÂN 03/03/2024 13:35

Vừa thấy con trai đi làm về, ông Phong bảo:


- Con tìm hiểu rạp chiếu phim nào có chiếu phim “Đào, phở và piano” nhé. Đọc trên báo rồi cả mạng xã hội, bố thấy dư luận khen phim hay, rất đáng xem, kể về 60 ngày đêm cuối cùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội cuối năm 1946 đến đầu năm 1947. Bố mẹ phải mua vé đi xem mới được. Nghe bố nói, anh Hưng cười lớn:


 - Ái chà, bố dạo này “bắt trend” nhanh thế nhỉ. Nhưng theo con biết thì chưa có rạp nào ở Hải Phòng chiếu phim này đâu. Hôm trước, mấy bạn trẻ ở cơ quan con cũng bàn tán về bộ phim, rủ nhau tìm xem rạp nào chiếu để đi xem. Các bạn ấy gọi điện tới từng rạp trong 3 số rạp chiếu lớn nhất ở Hải Phòng, mà nơi nào cũng lắc đầu bố ạ.


- Ô hay, sao lại như thế? Thấy bảo là phim này do Nhà nước đặt hàng sản xuất. Nội dung nói về lịch sử, truyền thống như thế, phải giới thiệu, quảng bá tới đông đảo người xem để phát huy được giá trị, ý nghĩa của bộ phim chứ! Mà chất lượng nghệ thuật, diễn xuất của diễn viên cũng được người xem đánh giá tốt, chứ có phải xoàng đâu!


- Con có một anh bạn làm quản lý rạp phim. Khi được hỏi, anh ấy nói trước cơn sốt của bộ phim “Đào, phở và piano”, lãnh đạo rạp cũng có kế hoạch đàm phán để đưa phim về chiếu ở Hải Phòng, nhưng vướng một số vấn đề, nên đến nay vẫn chưa biết liệu phim có được công chiếu ở Hải Phòng không nữa. Bảo chí thông tin, Nhà nước chi 20 tỷ đồng để tài trợ sản xuất phim, doanh thu ra rạp của bộ phim đến 29-2 mới đạt được 10 tỷ đồng. Trong khi bộ phim “Mai” ra rạp cùng thời điểm mà doanh thu lên tới hơn 400 tỷ đồng rồi. Ông Phong gật gù:


- Chi 20 tỷ đồng sản xuất mà thu về được có 10 tỷ thì rõ là chưa đủ bù đắp chi phí. Nhưng vấn đề ở đây không phải chuyện doanh thu, lợi nhuận. Nhiều ý kiến đánh giá bộ phim này chất lượng khá tốt, đáng xem, nhưng tại sao lại việc chiếu lại bị hạn chế như vậy? Rõ ràng là chúng ta chưa biết cách khai thác giá trị bộ phim, trước hết là đáp ứng nhu cầu người dân, lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tốt đẹp, sau nữa không để lãng phí tiền của Nhà nước đầu tư sản xuất phim xong lại “cất kho”. Nếu khéo quảng bá, công chiếu, biết đâu “Đào, phở và piano” cũng lãi chứ!

- Đúng đấy bố ạ. Nhiều người ở Hải Phòng mình đang mong được xem phim, nhưng không có rạp chiếu. Theo con được biết, khi chiếu phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất thì toàn bộ doanh thu sẽ phải nộp về ngân sách. Đó là lý do các rạp chiếu phim tư nhân không chiếu hoặc chiếu rất ít phim Nhà nước tài trợ. Trong khi đó, các rạp chiếu phim “công lập” trên địa bàn hiện cơ sở vật chất xuống cấp, chưa bảo đảm điều kiện hoạt động đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng bây giờ. Khâu yếu nữa là quảng bá. Buồn cười nhất là phim “Đào, phở và piano” hoàn thành, công chiếu từ tháng 10 năm ngoái, nhưng đến Tết mới “nổi đình nổi đám” là nhờ một “tiktoker” xem và đánh giá, chứ đơn vị sản xuất chẳng có động thái nào để đưa phim đến với công chúng.


- Mong là cơ quan quản lý khi nhìn thấy những bất cập này sẽ sớm có khắc phục. Để “phim Nhà nước” đến được rộng rãi hơn với người xem, cạnh tranh sòng phẳng với dòng phim tư nhân bằng giá trị nghệ thuật, không bị “lép vế” trong phát hành như hiện nay nữa. Cùng thi đua như vậy, điện ảnh Việt mới sớm nâng tầm.

BÀI: NHƯ VÂN