Lặng thầm một đóa loa kèn

Cao Thơm 05/04/2024 16:54

(HPĐT)- Tháng tư chạm ngõ. Tháng tư không chỉ có nắng gió, mà còn có những đóa loa kèn lặng thầm, e ấp tỏa hương. Đóa loa kèn trong ký ức tuổi thơ, trong năm tháng thanh xuân ở phố và trong hiện tại với bao nhiêu vui buồn diệu vợi.

Sáng sớm, khắp các con phố ngập tràn những bông hoa loa kèn xinh đẹp. Loa kèn trên mẹt các bà, các mẹ gánh hàng rong, trên những chiếc xe đạp cà tàng của người nông dân khắc khổ tấm áo lao động bạc màu, một nắng hai sương. Hoa loa kèn nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn, người ta đã biết giờ đang là tháng tư.

Tháng tư nhớ những sáng mai ướt đẫm sương, lòng bối rối đi chiếc xe đạp cà tàng ra phía ruộng "mót" những bông loa kèn còi cọc để tặng người mình thương. Mối tình đầu thời học sinh trong trẻo ngây thơ, nửa muốn cả thế giới biết chuyện, nửa lại sợ bố mẹ phát hiện rồi trách cứ. Cũng học cách yêu từ người ta, cẩn thận bó hoa vào trong lớp báo, thắt nơ bằng sợi voan hồng, ôm bó loa kèn trong tay mà tim đập rộn ràng. Lúc trao tay mắt còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng "đối phương". Chuyện tình "bọ xít" khiến tôi nhớ về nó thật nhiều như dòng ký ức đẹp lấp lánh mà thanh xuân đọng lại.

Hoa loa kèn thơm dịu dàng, thoang thoảng. Tựa như mùi gì đó xa xăm, chắt chiu từ đồng nội, phải thật tinh tế mới có thể nhận ra. Dù suốt tháng quanh quẩn bên những luống loa kèn, nhưng mẹ tôi vẫn giữ thói quen cắm một lọ thật to ở trong nhà cho thơm. Học theo cách của mẹ, sau này lên phố, tôi luôn mua một bó loa kèn cắm ở trong phòng. Bằng một cách gì đó thật kỳ lạ, hương hoa khiến tâm tôi luôn được thấy lặng, lòng an yên vô cùng. Thứ mùi hương mà tôi vẫn thường nói đùa với mọi người rằng nó giống như một hương liệu quý báu đặc biệt để một đứa bao năm ở phố thèm về quê như tôi thấy tỉnh cả người mỗi lúc tìm về.

Tháng tư là mùa của hoa loa kèn. Những đóa loa kèn lặng thầm dâng cho đời hương và sắc bình dị. Tôi luôn thấy bóng quê nhà, bóng mẹ hiền trong đóa loa kèn tinh khôi. Bao nhiêu năm xa quê, mỗi tháng tư về lòng có trống trải, tôi lại tìm đến loa kèn. Lúc đó tôi như được vỗ về, bao bọc ủ ấp bởi loài hoa thân thương này. Tôi mơ màng trong những vần thơ về bông loa kèn lặng thầm nở: "Em gục vào nỗi nhớ tháng tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…"./.

Cao Thơm