Hoa xoan tím rụng

Truyện ngắn của Trần Tú 13/04/2024 16:34

(HPĐT)- Bức tranh vẽ hoa xoan có gì đặc biệt? Có thể với ai đó, đơn thuần chỉ là bức tranh phong cảnh. Nhưng với mẹ con cô Xoan, bức tranh mang những câu chuyện riêng đầy xúc động. Đó là kỷ niệm về tình yêu tuổi trẻ đầy mộng mơ, lãng mạn; nỗi trăn trở, hoài nghi và day dứt khôn nguôi với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về sự thủy chung trong tình yêu. Không có quá nhiều chi tiết kịch tính, cái kết cũng mang hơi hướng cổ tích khi để người đàn ông trở về tìm gặp và nhận lại vợ con mình, “Hoa xoan tím rụng” gieo vào lòng người đọc những xúc cảm trong trẻo và niềm tin về vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu trong cuộc sống.

Đang là mùa Xoan. Tranh sơn dầu: Đặng Tiến

HPCT

Mưa bụi mờ mịt, hoa xoan tím rụng tả tơi bên thềm. Xoan bắt đầu rụng hoa thì chẳng bao lâu nữa mùa xuân sẽ khép lại. Ngày trôi qua, mùa cũng cứ thế trôi đi, đời người qua nhanh lắm, mẹ vẫn thường thở dài mà nói vậy. Bên khung cửa sổ, tôi lặng lẽ nhìn ngắm bức tranh mình vừa vẽ xong mà lòng bao suy tư. Tôi nhớ, ai đó đã động viên tôi bằng một bình luận trên mạng rằng: “Theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là muộn, dù kết quả có thể không như ta mong muốn, nhưng chắc một điều rằng bản thân sẽ không cảm thấy nuối tiếc”. Có lẽ, tôi đã tìm được câu trả lời cho mình rồi. Đợi mẹ về tôi sẽ nói điều đó cho mẹ nghe.

Nghe thấy tiếng sào lộc cộc ở bến nước, tôi biết là mẹ về, tiếng mẹ vọng từ xa: “Xuân ơi, con dậy chưa, ra đỡ hộ mẹ ít đồ nào”.

Tôi thoăn thoắt chạy ra, mang những đồ mẹ chất đống trên thuyền vào nhà. Giọng mẹ phàn nàn:

- Đêm qua con lại ngủ muộn à, mẹ đã dặn phải ngủ sớm rồi mà!

- Mẹ, con thức khuya là vì bận việc mà.

- Con lại vẽ tranh phải không?

Tôi ngập ngừng:

- Mẹ, con sẽ tham gia cuộc thi vẽ tranh về chủ đề mùa xuân, nên sắp tới con không đi làm nữa, con quyết tâm ôn luyện để thi vào trường mỹ thuật mẹ à!

- Ừ, con hãy làm những điều mà con muốn. Mẹ thì….

Mẹ nói mà không nhìn tôi. Tôi biết mẹ không mấy vui với lời thông báo vừa rồi. Đã nhiều lần mẹ nhắc nhở tôi nên tập trung vào học hành, kiếm một công việc ổn định, rồi lấy chồng và sinh con, đời người con gái chỉ cần vậy thôi. Tôi học ở mức trung bình, nên xong THPT, tôi xin làm công nhân trong khu công nghiệp, sáng đi làm tối lại về với mẹ. Tôi cứ nghĩ đi làm vài năm dành tiền xây lại cho mẹ căn nhà rồi lấy chồng thế là mãn nguyện. Ấy vậy mà máu nghệ sĩ đã ngấm vào người, thỉnh thoảng tôi lại vẽ tranh cho đỡ nhớ. Vẽ xong đăng lên mạng, có nhiều người khen động viên làm tôi thấy hứng khởi lắm.

Ngày nhỏ, thấy tôi hí hoáy vẽ, có lần ngoại bảo: “Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Thấy vậy tôi hỏi lại ngay: “Mẹ con cũng vẽ đẹp lắm à ngoại?”. Ngoại cười khẩy: “Mẹ mày có mà vẽ ăn!”. “Thế ngoại bảo con vẽ đẹp giống ai?”. “Giống cái thằng bố mày chứ còn giống ai!”. “Ngoại vừa nói bố con, vậy bố con đâu?”. “À, à, bố con, thôi bỏ đi, ngoại đùa ấy mà”.

Nhìn các bạn có bố mà thôi thèm, tôi thèm được bố đưa đến lớp, đón về mỗi buổi tan trường và được bố công kênh trên vai và cười reo sung sướng. Chẳng phải người ta vẫn bảo ngày nghĩ gì đêm sẽ mơ đó còn gì. Tôi thường nằm mơ thấy bố, trong mơ màng tôi thấy bố nhìn tôi trìu mến, bố nắm tay dạy tôi từng nét cọ, khi bức tranh dần hiện ra thì bố cũng từ từ biến mất, mặc cho tôi òa khóc nức nở.

Ngôi nhà tôi ở nằm một mình giữa một vùng đất mênh mông, ẩn hiện dưới những rặng xoan khẳng khiu. Ngoại mất, mẹ một mình làm những công việc đồng áng quen thuộc nuôi tôi khôn lớn. Đã bao người ngỏ ý muốn là bố của tôi mà mẹ không nghe. Chẳng rõ vì lý do gì nhưng mẹ bảo vì thương tôi.

Ngày nhỏ tôi thường ao ước giá nhà mình ở trong làng đông đúc để mỗi chiều tôi tha hồ mà nô đùa với lũ trẻ trong xóm. Nhưng lớn dần, tôi chợt nhận ra tôi yêu nơi này da diết. Tôi yêu mỗi buổi sáng mùa hạ, trước cửa nhà bạt ngàn sắc hồng của hoa sen, hoa súng. Tôi yêu mùa thu gió thổi lá vàng bay tứ tung. Tôi yêu những ngày đông lạnh lẽo, rặng xoan già khẳng khiu run rẩy. Nhưng yêu nhất là bầu trời rợp sắc tím của hoa xoan vào những ngày cuối xuân. Tuổi thơ tôi đã bao lần cười giòn giã theo những cơn mưa hoa xoan tím. Nhưng mẹ thì khác, cứ mỗi độ hoa xoan rụng rào rào theo gió, tôi lại thấy mẹ ra ngồi ở bến nước ngóng trông, đôi mắt buồn rười rượi. Thỉnh thoảng tôi thấy mắt mẹ nhòe lệ, tôi gặng hỏi, mẹ bảo mùa này mẹ hay cảm cúm nên như vậy. Tôi biết mẹ đang đùa mà, ánh mắt của mẹ làm sao nói dối được người khác.

“Mẹ ơi, mỗi khi nhìn ngắm những khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con đều muốn lưu lại trong mỗi bức tranh. Con thích thế mẹ ạ, mẹ đừng bảo con hâm như ngoại vẫn bảo nhé!”.

Mẹ thở dài, nhưng câu nói của mẹ thì tôi nghe rõ: “Sao lại giống đến thế?”. “Giống gì thế mẹ?”. “À, con nói chuyện giống một người mẹ quen”. Tôi phỏng đoán người mẹ quen rất có thể là người vẽ bức tranh “Hoa xoan tím rụng” mà mẹ đã giấu kín trong góc tủ, nhưng tôi vẫn vô tình nhìn thấy. Người ấy là gì của mẹ, sao mẹ phải giấu bức tranh kỹ thế, người ấy có khi nào là bố tôi không? Tôi đã từng gặng hỏi mẹ về bố, nhưng mẹ không trả lời. Mẹ bảo một ngày nào đó tự mẹ sẽ kể cho tôi nghe.

Có đôi lần tôi nghe thấy người ta xì xào to nhỏ rằng mẹ bị lừa tình nên sinh ra tôi. Chắc là vậy nên mẹ mới không nhắc đến bố. Từ đó, tôi cũng không tò mò về bố nữa. Nhưng trong sâu thẳm tôi luôn tự hỏi người vẽ bức tranh “Hoa xoan tím rụng” có phải là bố không? Bức tranh đã chạm đến cảm xúc của tôi, nó làm tình yêu hội họa trong tôi trỗi dậy, làm sao người đó có thể là người xấu, là người lừa tình mẹ tôi được cơ chứ. Tôi không muốn nghĩ. Và đã có lúc tôi hoài nghi, liệu rằng cảm xúc đặt vào mỗi tác phẩm có thể chỉ là sự rung động nhất thời thôi không. Nhưng cuối cùng bỏ qua những hoài nghi, tôi vẫn chọn nghe theo lời mách bảo của trái tim mình.

*

Một ngày nọ trong nhà chợt có khách lạ là hai người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, một người có phần má phải và cổ chằng chịt những sẹo. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là người họ hàng xa. Người đàn ông cất giọng trầm ấm hỏi:

- Cháu ơi, cô Xoan có còn ở đây không?

- Hai bác hỏi mẹ cháu à, mẹ cháu vừa ra ngoài, lát nữa mẹ cháu về ạ?

Người đàn ông có nhiều sẹo nhìn tôi chằm chằm, ông nhìn bức tranh tôi đang vẽ, vẻ mặt xúc động:

- Con là con gái mẹ Xoan à? Con vẽ đẹp quá!

- Bác tên là Hùng, còn đây là bác Hào. Thế bố con đâu rồi?- Người đàn ông còn lại giới thiệu tên và hỏi.

- Dạ, con không rõ… mẹ chưa bao giờ kể con biết về bố- Tôi ngập ngừng.

- Anh Hào ơi, tôi thấy con bé giống hệt anh hồi trẻ, có lẽ…- Ông Hùng bất chợt thốt lên, ánh mắt ông vui sướng.

Tự dưng tôi thấy đầu óc rối bời, không tin lắm vào những điều mà tai mình vừa nghe được. Miệng lắp bắp tôi nói:

- Hai bác nói gì cháu không hiểu, hai bác cần tìm mẹ cháu có việc gì ạ?

Đúng lúc đó mẹ về, vừa nhìn thấy hai người đàn ông, khuôn mặt mẹ bàng hoàng, rổ rau văng xuống sàn tung tóe, mẹ bật khóc nức nở. Tôi chưa kịp làm gì thì bác Hùng đã kéo tôi ra bến nước, bác bảo hãy để cho mẹ có không gian riêng và bác cũng muốn nói với tôi vài điều. Đợi tôi bình tâm trở lại bác từ từ kể:

“Mùa xuân năm đó, hai anh em chúng tôi đến vùng đất này trong chuyến đi thực tế và đã bị vẻ đẹp nơi đây thu hút. Xa xa núi đồi trùng điệp, giữa đồng lúa xanh ngắt buông lơi cánh cò trắng bay, trong mưa bụi, sắc tím hoa xoan mơn man, đưa người ta lạc vào những dịu êm, thanh bình. Mẹ cháu khi ấy là cô bí thư chi đoàn nhiệt tình, vui tính, còn bố cháu là một họa sĩ trẻ tài năng. Hai người nhiều lần ngồi đàn và hát cho thiếu nhi nghe trong các buổi giao lưu văn nghệ.

Trong thời gian ở đây, hai chàng thư sinh được trải nghiệm cuộc sống thôn quê nơi đây như xuống đồng đánh cá, cất vó…vui đáo để. Anh Hào thường đi dạo với cô Xoan trong vườn nhà, họ trò chuyện rất vui vẻ. Cô Xoan đồng ý làm mẫu vẽ cho chùm tranh hoa xoan của anh Hào. Và tôi biết tình yêu của họ cứ lớn dần lên, trong mắt họ khi ấy chỉ có màu tím thủy chung cùng những lời hứa hẹn. Chính tôi cũng không ngờ một người lãng tử đào hoa như anh Hào lại phải lòng một cô gái thôn quê nhanh đến thế. Người ta thường nói nghệ sĩ thì dễ rung động. Nhưng rung động đến tặng tranh và hẹn thề thì đó là lần đầu tôi thấy anh Hào làm vậy. Anh Hào từ biệt cô Xoan về Hà Nội, hẹn một ngày sẽ quay trở lại. Thế nhưng….

Chắc rằng ai cũng nghĩ anh Hào chỉ hứa suông rồi quên. Nhưng sự thật là ngay khi về thành phố anh ấy đã gặp một vụ hỏa hoạn, nên bị bỏng nặng, rất may sau thời gian điều trị anh đã hồi phục, nhưng khuôn mặt bị biến dạng khá nhiều và sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Tỉnh lại sau cơn nguy kịch, Hào đau đớn biết rằng người thân đã qua đời sau vụ hỏa hoạn, anh từng có ý định tự tử, nhưng chính tình yêu hội họa đã giúp anh lạc quan hơn.

Tôi vui, vì Hào vẫn luôn vẽ bằng cả tình yêu, tranh anh vẽ chủ yếu là thiếu nữ thôn quê và những bầu trời tím màu hoa xoan thương nhớ. Tôi đã đôi lần hỏi anh sao không đi tìm gặp cô Xoan, nhưng anh nói anh không muốn cô nhìn thấy mình ở hiện tại, một cô gái như Xoan sẽ gặp được người tốt hơn anh. Mãi cho đến khi trên diễn đàn hội họa có người đăng bức tranh “Hoa xoan tím rụng” năm nào mà anh Hào vẽ tặng cô Xoan lên cùng những lời tâm sự thì anh Hào đã quyết định tìm về nơi này…”.

Tôi mải nghe câu chuyện bác Hùng kể, phía sau mẹ và ông Hào đứng lúc nào không hay. Đôi dòng nước mắt mẹ tuôn rơi, mẹ bảo: “Chúng ta đều giống nhau cả, đều chưa tin vào tình yêu, sau khi anh Hào đi, tôi phát hiện mình có mang và luôn mong ngóng ngày anh quay lại đón tôi. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy anh đến, dù trước đó anh có cho tôi địa chỉ, tôi cũng không dám đi tìm vì nghĩ rằng nếu thực sự yêu tôi nhất định anh sẽ quay trở lại. Tôi nhìn ngắm bức tranh “Hoa xoan tím rụng” và nghĩ rằng có lẽ đó là lời chia tay khéo, bởi xuân tàn thì hoa rụng, mà hoa rụng thì tình cũng tan”.

Tôi đã cố kìm nén để tiếng khóc không thành tiếng, ấy vậy mà những tiếng nấc trong lòng cứ vang lên dồn dập làm tôi bật khóc nức nở.

- Xuân, gọi bố đi con! - Mẹ nói trong nghẹn ngào.

Người đàn ông ôm chầm lấy tôi, khóe mắt ông rưng rưng lệ:

- Con gái, bố xin lỗi, bố xin lỗi con!

Trong tiếng khóc từ “bố” vang lên tha thiết, 20 năm rồi tôi đã được gặp bố, tôi thấy hạnh phúc như trong giấc mơ vậy.

Những cơn gió cuối xuân hây hây thổi, hoa xoan lại rụng tả tơi bên thềm. Nhưng mẹ không vì bị dị ứng hoa xoan mà cảm cúm đến rơi nước mắt như mọi lần nữa. Hôm nay mẹ cười, bố cười và tôi cũng mỉm cười thật hạnh phúc.

Đêm đến mẹ thì thầm:

- Con đã viết gì trên diễn đàn ấy thế?

- Để con đọc mẹ nghe nhé. À mà con không viết gì nhiều đâu, con chỉ viết cần tìm tác giả của bức tranh “Hoa xoan tím rụng” thôi mẹ ạ!

Mẹ nguýt tôi một cái rồi cười, như vẫn thường thế mỗi khi thấy ngượng ngùng./.

Truyện ngắn của Trần Tú