Bình yên tháng tư

Cao Thơm 26/04/2024 19:23

(HPĐT)- Có những khoảnh khắc trong đời lướt qua ngắn ngủi nhưng vấn vương là thứ cả đời mang theo. Tháng tư đi qua bằng những khoảnh khắc như thế. Bình yên như thể cuộc đời đang dịu dàng với nhau…

Ảnh: Hằng Nga

Phố những ngày tháng tư, bầu trời trong xanh như thể mùa hạ về tự lâu, nắng vàng lênh loáng như thể chỉ đợi ngày này mà đổ xuống thật vàng. Tôi mở cửa sổ cho nắng vào, mải mê nhìn xuống đường. Tháng tư dường như chiếm lĩnh cả không gian, trên vòm cây lá sấu vàng đổ và thấp thoáng bóng dáng của những bông hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi.

Từ bao năm nay, tôi có thói quen suốt mỗi mùa hoa loa kèn trong căn phòng nhỏ của mình chẳng bao giờ thiếu bóng dáng, hương thơm của loài hoa ấy. Tựa như có chút gì đó an ủi, như người bạn tri kỷ luôn lắng nghe những lời tâm sự thầm kín của đứa con xa quê đằng đẵng. Tôi tìm tới hoa loa kèn, để nương náu lòng mình, để nghe tim mình bình yên lắng lại.

Tháng tư thấy chiếc lá rơi cũng khiến tôi nao lòng. Cây sấu thật lạ, mùa đông chẳng trút lá, mà đợi tháng tư mới xào xạc rơi. Sáng sớm tinh mơ, con đường vốn được các chị lao công quét dọn sạch sẽ, thoáng chốc lá lại rụng đầy dưới chân. Tôi khoan khoái nhặt chiếc lá rơi, vân vê rồi ngắm nhìn thật kỹ. Lá rụng về cội, rồi chúng sẽ đi về đâu? Nỗi nhớ về tuổi thơ đầy ắp tiếng cười trong khu vườn năm xưa của mẹ, mùa sấu về mấy chị em đứng đợi để nhặt những quả chín rụng rơi. Sấu xanh ngâm đường là thức uống đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng để nhẩn nha vị sấu chín thơm vừa mới rụng, chắc ít người có dịp thưởng thức. Mùi sấu chín thơm len vào lòng tôi cựa quậy, như để lấp đầy nỗi trống vắng của những ngày xa quê.

Tôi dè sẻn từng nỗi nhớ, từng khoảnh khắc mà tháng tư mang lại, sợ khoảnh khắc nhớ vội thì tiêng tiếc những gì trôi qua. Lại nhớ năm tháng học trò màu áo trắng tinh khôi nơi sân trường có dãy phượng vỹ, bằng lăng già cội. Có tiếng ai đó thì thầm bên tai, kìa dường như phượng đã bắt đầu đơm bông, từng nụ hoa bé xíu ánh lên màu đỏ rực. Hai mươi năm rời xa bàn ghế nhà trường, nhưng tôi vẫn nhớ từng bóng hình bạn bè thân quen. Lũ bạn tôi sẽ réo lên hạnh phúc khi thấy phượng vỹ nở thắm như thể chúng vừa được giáo viên thông báo hôm nay được nghỉ học. Phượng vỹ nở báo hiệu mùa hè cận kề, mùa chia tay đầy luyến nhớ với những giọt nước mắt mến thương. Hai mươi năm trôi qua sao mà tôi thấy mình ngờ nghệch trong một bóng hình của cậu học trò quê nhà tồ tẹt.

Tháng tư tôi thường trở về nhà hòa cùng cảm xúc của ông, ngồi tỷ mẩn với từng chiếc huân, huy chương một thời ông hào hùng vào Nam ra Bắc xung trận đánh giặc. Đó là những năm tháng anh dũng của những người lính Cụ Hồ. Người trở về mang nhiều thương tích trên người, người ở lại với nấm mồ xương máu quện vào lòng đất. Bình yên là khi tôi được sống trong bầu trời hòa bình, kế thừa những gì cha ông để lại. Bình yên là khi tôi rọi soi vào ký ức lịch sử mà trân quý hơn tháng ngày, sống thế nào cho thật xứng đáng với thế hệ đi trước.

Sống trong tháng tư, tôi thấy mình được tiếp thêm sức sống, mọi muộn phiền, lo lắng tất cả hóa hư vô. Với tôi bất kể một khoảnh khắc nào của tháng tư cũng đều bình yên!

Cao Thơm