Gặp đồng hương Hải Phòng ở Trường Sa

Bài và ảnh: Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương 29/04/2024 15:03

Hải Phòng được gọi là “Thủ đô của Bộ đội Hải quân” bởi lẽ Sở chỉ huy của Quân chủng đóng tại Hải Phòng. So với các tỉnh, thành phố trong cả nước, người Hải Phòng luôn có tỷ lệ cao nhất trong Quân chủng Hải quân. Tại quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc cũng vậy.

Thượng úy Phạm Văn Đức và Đại ủy QNCN Nguyễn Tiến Mạnh trong kíp trực thông tin trên đảo Nam Yết.

Theo đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra thăm, kiểm tra, làm việc với cán bộ, chiến sĩ  và nhân dân trên quần đảo Trường Sa mới đây, chúng tôi được gặp nhiều anh, chị, em đồng hương Hải Phòng, đang sinh sống và làm việc trên các đảo thân thương của Tổ quốc. Các cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng rất xúc động, dạt dào tình cảm đồng hương Hải Phòng.

Kiểm tra kíp trực thông tin trên đảo Nam Yết, chúng tôi bất ngờ vì cả kíp trực đều là người Hải Phòng.  Thượng úy Phạm Văn Đức, Trung đội trưởng , sinh năm 1999. Sống ở trên đảo đã gần một năm, nhưng cái nắng, cái gió và song biển Trường Sa vẫn không “nhuộm màu” cho nước da trắng hồng của chàng trai đất Cảng.   Đức kể với tôi rằng,  gia đình luôn giục lấy vợ vì anh  là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị em  và chị gái của Đức lại lấy chồng xa nhà. Người yêu của Đức là giáo viên tiếng Anh ở Khánh Hòa cũng rất thông cảm với người lính đảo, nhưng Đức chưa dám cưới vì “một chốn bốn nơi”, đi lại quá xa và cũng chưa có điều kiện để mua nhà. Anh em trong  trung đội thông tin, phần đông quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có tuổi đời nhiều hơn Đức, nhưng “tập thể chúng em đoàn kết lắm, như anh em một nhà. Ngoài thời gian trực, chúng em tập thể thao, trồng rau xanh, đọc sách. Tất cả mọi người đều yên tâm công tác” – Đức tâm sự.

 Cùng kíp trực với Trung đội trưởng, có Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Mạnh, quê ở huyện An Dương, Hải Phòng. Mạnh kể vợ anh cũng là “gái Hải Phòng chính hiệu”, đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện phổi Hải Phòng. Vợ chồng  Mạnh sinh được hai cháu, một trai, một gái. Các cháu còn nhỏ, rất nhớ bố, nhưng đã quen với tác phong của “con nhà lính”, biết tự làm một số việc trong nhà để mẹ đi làm và bố yên tâm công tác tại đảo xa. 

Đón chúng tôi tại đảo Tốc Tan B là đồng chí Trung úy  cao to đẹp trai tên là Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên đảo. Dũng khoe gia đình anh ở   ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.  Thượng úy Lê Công Quốc, đảo trưởng đảo Tốc Tan B cho biết : Chính trị viên của đảo là con người “văn võ song toàn”, cấp trên giao nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, nhưng khi giao đến nhiệm vụ lấy vợ, mấy năm rồi mà chưa hoàn thành được. Tâm sự với chúng tôi, Dũng bộc bạch: “Em không kén chọn gì đâu, miễn sao vợ của mình biết thông cảm cho công việc của chồng, ở cùng quê càng tốt. Thế nhưng do công tác dài ngày trên biển,  nên đến bây giờ em vẫn  chưa được ai yêu”.

Trạm trưởng Đoàn Hoàng Bách trước Hải đăng An Bang.

Đến thăm trạm Hải đăng trên đảo An Bang (do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý), các thành viên trong đoàn công tác chúng tôi ai cũng có cảm tình đặc biệt với đồng chí Trạm trưởng tên là Đoàn Hoàng Bách. Bách có dáng người nhỏ nhắn, cương nghị, nói năng rất có duyên. Hỏi ra mới biết đồng chí là con của quê hương cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Bách tốt nghiệp Trường cao đẳng Hàng hải rồi  xung phong đi Trường Sa.  Đến nay đã 7 năm công tác ở Trường Sa, trong đó có hơn 3 năm  gắn bó với đảo An Bang, thời gian còn lại ở các trạm hải đăng thuộc đảo Song Tử Tây và  Đá Lát.

Đoàn Hoàng Bách  cho biết: Hải đăng An Bang nằm gần đường biển quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của giao thông đường biển mà còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam.   Khó khăn lớn nhất của đảo An Bang so các đảo khác là ở đây dòng chảy sâu, nước xiết gần như quanh năm, là hòn đảo khó cập bến nhất của quần đảo Trường Sa. Chỉ cần gió cấp 3, 4 thì những chuyến tàu cập đảo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đảo thường xuyên phải hứng chịu những trận cuồng phong, sóng dữ nên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ nơi đây rất kiên cường về ý chí, vững vàng về tư tưởng và có sức khỏe dẻo dai. Trạm Hải đăng An Bang chỉ có 1 trạm trưởng và 3 nhân viên thay phiên nhau để bảo đảm ngọn đèn biển tỏa sáng từ 17 giờ 30 phút hôm trước đến 5 giờ 30 phút ngày hôm sau với cơ chế ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 15 giây. Bất kể trong điều kiện nào, những người thợ ở đây luôn bảo đảm đèn hoạt động đúng quy định, đúng thông báo hàng hải quốc tế. Ngoài ra, người thợ phải thường xuyên kiểm tra, đo đạc, thu thập mọi số liệu liên quan đến độ sáng, đặc tính của đèn để báo cáo về đất liền với yêu cầu kịp thời, chính xác, khách quan.  Tất cả những thông số của hải đăng đã được đăng ký với Hiệp hội Báo hiệu hàng hải quốc tế để ghi lên hải đồ quốc tế về kinh độ, vĩ độ, đặc điểm báo hiệu hàng hải và quốc gia thiết lập. Đây là những dấu hiệu để người đi biển xác định được vị trí, phương hướng, tốc độ, khoảng cách trước và sau con tàu. Người đi biển chỉ cần căn cứ vào đặc điểm của đèn biển đã được đăng ký và thông báo trên hải đồ quốc tế là có thể biết được đó là đèn và vùng biển của quốc gia nào. Đây chính là sự khẳng định chủ quyền biển, đảo của quốc gia.

 Tại đảo An Bang, chúng tôi còn được gặp Trung tá QNCN Trần Văn Hòa, nhân viên kỹ thuật của đảo  Đồng đội của Hòa kể rằng, anh đang là người có tuổi đời cao nhất ở đảo này (52 tuổi) và  có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng vẫn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vợ của Hòa là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Trường PTTH Phạm Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hòa đã có hơn 60 tháng công tác ở  quần đảo Trường Sa. Sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi mà gia đình anh vẫn chưa có nhà ở chính thức, vẫn đang  ở nhờ tại khu tập thể của Trường PTTH Phạm Ngũ Lão.  Tâm sự với chúng tôi, anh không nói nhiều về mình mà chỉ nói về vợ con. Anh tự hào vì có người vợ đảm đang nuôi dạy con cái nên người để chồng yên tâm bám đảo. Anh tự hào vì có 2 người con chăm ngoan học giỏi. Con trai đầu vừa tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Cháu gái út đang là sinh viên khoa Ngoại ngữ, Trường  đại học Hải Phòng. “Năm 2005 cả ba mẹ con bị ốm, đều phải nhập viện, nhưng vợ con em vẫn không báo tin cho em biết, vì sợ em lo lắng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của đơn vị” – Hòa thổ lộ với chúng tôi.

Đến đảo Thuyền Chài, chúng tôi gặp một người đang sửa chữa thiết bị trên đảo giữa trời nắng gắt, hỏi ra mới biết, đó là đồng hương cùng huyện, đó là Thượng úy QNCN Hoàng Văn Minh, quê ở xã Hòa Bình,  vợ ở xã Trấn Dương cùng huyện Vĩnh Bảo. Vợ chồng Minh  có một cháu gái 2 tuổi ở với mẹ là công nhân, làm việc ở nội thành Hải Phòng.  Minh cho biết, trên đảo Thuyền Chài có khá đông người Hải Phòng. Tại đây, không phân biệt tuổi tác, cơ quán, tất cả cùng đoàn kết như anh em một nhà. Nhưng người Hải Phòng “ăn song, nói gió” nhìn là biết ngay. Anh em rất phấn khởi khi theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng,  thấy quê nhà đổi thay, phát triển.

Tại các đảo khác của quần đảo Trường Sa, đi đến đâu, chúng tôi cũng gặp những người con của thành phố Cảng Hải Phòng, các đồng chí đều là những công dân ưu tú của huyện đảo, đang ngày đêm thay mặt quân dân cả nước bảo vệ, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là vọng gác tiền tiên của Tổ quốc, là điểm tựa cho bà con ngư dân ra khơi, bám biển và là cột mốc chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam ta./. 

Bài và ảnh: Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương