Thợ săn “gác súng” trở thành “vệ sĩ” gác rừng
Nắng sớm yếu ớt tuy chưa đủ làm tan sương đêm nhưng vẫn kịp phủ màu vàngnhạt trên khắp các cánh rừng. Gió xào xạc lướt trên những tán lá, tiếng chimhót líu lo lúc trầm, lúc bổng hòa quyện cùng hương rừng nguyên sinh nồng say… tạonên một bản hòa tấu tuyệt vời của thiên nhiên.
Khung cảnh ấy quá đỗi thân thuộc với 7 thành viên của Tổ tuần rừng xã Gia Luận do ông Vũ Hữu Tỉnh sinh năm 1947, năm nay tròn 77 tuổi làm tổ trưởng. Bởi hằng ngày, họ đều chia nhóm đi theo 20 tuyến trên địa bàn được giao.
Ròngrã hơn 2 thập niên, mỗi buổi đi tuần tra tại các cánh rừng, ông Tỉnh đều cần mẫnghi chép cụ thể về những điều cần lưu ý để rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất giảipháp mới trong giao ban hằng tháng với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải và lực lượngkiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Cát Bà…
Tình yêu rừng của ông Vũ Văn Tỉnh như mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhàng mà bềnbỉ lan tỏa đến những người xung quanh, khiến họ cũng tự động thay đổi hành vi củamình theo chiều hướng tích cực hơn. Một số người từng là thợ săn chuyên nghiệp,sau khi được ông vận động đã bỏ nghề và tham gia vào tổ tuần rừng của xã Gia Luận,điển hình như: anh Vũ Hữu Dư, Vũ Hữu Tiền tham gia tổ tuần rừng từ những năm2003 và 2004; anh Nguyễn Văn Thưởng cũng có thâm niên gần 10 năm hay như thànhviên mới Bùi Đình Ái cũng tham gia được 4 năm.
Tuy nhiên, khi tâm sự về nguyên nhân tại sao lại làm “vệ sĩ” tình nguyện nhưvậy trong nhiều thập niên, giọng người đàn ông từng một thời là “ác mộng” củamuông thú lại đượm buồn, xen lẫn ân hận và chua xót: “Ngày ấy cũng vì nghèokhó, phải chạy ăn từng bữa, vào rừng cứ gặp con thú nào là tôi đều săn về làmthức ăn, trong đó có voọc.Nhưng sau những chuyến đi cùng các đoàn chuyên gia về khảo sát, nghiêncứu để tìm cách “giải cứu” loài voọc khỏi nguy cơ tuyệtchủng, tôi quyết định bỏ nghề thợ săn”.
Một rừng cây, một đời người, gần cả cuộc đời gắn bó với rừng, ông Tỉnhđã phát huy kinh nghiệm của một thợ săn lão luyện để tuần tra, kịp thời phát hiệnnhiều hoạt động săn bắt, chặt phá rừng trái phép của người dân. Chỉ cần quansát những bụi cỏ dập nát, hiện trường cây gãy đổ hay ngửi mùi động vật là ôngbiết gần khu vực tuần tra có loại bẫy gì.
Phó giám đốc Vườn Quốc Gia Cát Bà Phạm Văn Phúc cho hay: “Kinh nghiệmphán đoán chính xác của bác Tỉnh rất quý giá trong việc phát hiện các hành visăn bắt và chặt phá rừng trái phép. Hơn 20 năm qua, bác Tỉnh đã phốihợp rất tốt với lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc Gia Cát Bà trong việc bảotồn voọc cũng như bảo vệ rừng”.
Không giấu nghề riêng, ông nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các cán bộ kiểm lâm và thành viên tổ tuần rừng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trong hành trình dài làm “vệ sĩ” tình nguyện, nhất là thời gian đầu, ông Tỉnh và các thành viên cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí thường xuyên bị đe dọa hành hung.
Hơn 2 thập niên, tổ tuần rừng gồm 7 thành viên do ông làm tổ trưởng đãtuần tra phát hiện, thu dọn từ 300 đến 400 bẫy động vật/năm, sau đó số lượng giảmdần còn khoảng 100 chiếc. Mới đây nhất, cuối tháng 4-2024, ông cho biết việc đặtbẫy thú và và người dân vào rừng săn bắt, chặt phá cây cối gần như không còn.
Với những đóng góp của mình, ông Vũ Hữu Tỉnh đã được các cấp từ trungương tới địa phương khen thưởng, nổi bật như: Ủy ban Quốc gia chương trình Con ngườivà Sinh quyển Việt Nam thuộc Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tặng Giấykhen vì đã có thành tích trong quá trình xây dựng và quản lý bền vững khu dự trữsinh quyển thế giới-Quần đảo Cát Bà trong giai đoạn 10 năm (2004-2014).
Một ngày như mọi ngày, những bước chân thầm lặng của ông Tỉnh và Tổ tuầnrừng xã Gia Luận vẫn miệt mài rảo khắp các cánh rừng. Với họ, niềm vui lớn nhấtlà được tận mắt chứng kiến sự sinh sôi nảy nở qua từng năm của đàn voọc; khôngcòn phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của động vật bị trọng thương vì dính phảibẫy thú và sự hồi sinh của rừng già sau thời gian dài bị tàn phá.
Chúng tôi vẫn nhớ mãi câu nói của ông Vũ Văn Tỉnh, dù ở tuổi xưa nay hiếmvẫn vẹn nguyên tình yêu son sắt với rừng: Tôi vẫn sẽ đi tuần tra cho đến khinào sức khỏe không cho phép thì mới thôi. Bởi vì tôi muốn dành cả cuộc đời cònlại của mình để trả món nợ với rừng.