Trang 5 dưới, nguội 5.5
Xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”
Đầy tiềm năng để tỏa sáng
Cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Huế, Hải Phòng là một trong 3 địa phương có Nhà Kèn - nơi sự truyền bá của âm nhạc châu Âu thông qua các đội lính kèn của các đoàn nhạc cụ, đoàn nghi lễ Pháp và các đoàn thủy thủ nước ngoài “tràn vào” dẫn đến sự xuất hiện các hành khúc, để thành phố có những nhạc sĩ Hoàng Quý, Lưu Hữu Phước, Văn Cao…, khởi nguồn nền Tân nhạc nước nhà. Đến nay, với lực lượng sáng tác, biểu diễn mạnh cả về số lượng và chất lượng, các “điểm hẹn âm nhạc” ngày càng nhiều, Hải Phòng được kỳ vọng trở thành “Thành phố âm nhạc” trong tương lai gần…
Hội tụ đầy đủ các yếu tố
Theo Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, nhạc sĩ Duy Thái, Hải Phòng từ rất lâu được coi như miền “đất thiêng” sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam hiện đại. Từ Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Trần Chung, Ngô Thụy Miên... cho đến thế hệ đương đại, như: Vũ Tự Lân, Vũ Loan, Lương Vĩnh, Nguyễn Kim, Duy Thái, Hà Giang, Văn Lương, Vũ Ngọc Quang, Thế Vinh, Tùng Ngọc, Sỹ Vịnh... Các nhạc sĩ Hải Phòng sáng tác những bài hát đi cùng năm tháng, được nhiều người yêu thích. Có không ít bài hát đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác từ Trung ương tới địa phương. Từ giữa năm 2013 đến nay, Hội chủ trì tổ chức mỗi năm 2 lần chương trình tác phẩm mới, chắp cánh giấc mơ âm nhạc của những người con Hải Phòng. Từ chương trình, hàng trăm bài hát có chất lượng của các nhạc sĩ Hải Phòng được “ra khỏi ngăn kéo” và đến với công chúng, thể hiện một sức sáng tác dồi dào của các nhạc sĩ Hải Phòng. Có nhiều hội viên cũng được cất cánh từ đây, như: Xuân Bình với “Tôi, người Hải Phòng” và nhiều nhạc sĩ khác…
Cùng với hoạt động sáng tác, thành phố hiện là địa phương có lực lượng biểu diễn nghệ thuật sôi nổi. Tong đó, bên cạnh các đoàn nghệ thuật truyền thống, về tân nhạc Hải Phòng có 3 đoàn nghệ thuật mạnh của thành phố và hoạt động trên địa bàn gồm: Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Văn công Quân khu Ba, Đoàn Văn công Hải quân. Không chỉ đoạt nhiều giải thưởng cao qua các kỳ liên hoan, hội diễn toàn quốc, các đoàn nghệ thuật này còn tổ chức biểu diễn đáp ứng yêu cầu chính trị, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và du khách đến với thành phố Hải Phòng và vươn tầm khu vực.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của thành phố thông qua các cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, nhất là các Đề án Sân khấu truyền hình, Đề án khôi phục hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du) và Đề án nghệ thuật đường phố, các “điểm hẹn văn hóa” của Hải Phòng xuất hiện ngày càng nhiều. Với chương trình “Sáng đèn”, Nhà hát thành phố và Nhà hát Tháng Tám trở thành sân khấu tổ chức các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp. Cùng với đó, các quảng trường, vườn hoa, dải công viên trung tâm thành phố và các quận, huyện sôi động hoạt động biểu diễn, lời ca tiếng hát ngày đêm rộn ràng làm đời sống tinh thần người dân thêm phong phú…
Cần nâng tầm để tỏa sáng
Theo PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hải Phòng có thế mạnh về giao lưu quốc tế, dần dần phải giới thiệu được với thế giới cả âm nhạc dân tộc và âm nhạc đương đại. Muốn xây dựng một nền văn hóa phong phú, thành phố cần đầu tư xây dựng nền âm nhạc hoàn chỉnh, toàn diện. Giao lưu âm nhạc quốc tế hiện nay giao lưu nhạc không lời rất nhiều, bằng ban nhạc, nhạc cụ. Muốn hội nhập, Hải Phòng phải xây dựng được đội ngũ nghệ sĩ chơi nhạc cụ. Nhất là nghệ sĩ violon, piano… phải có đào tạo, thậm chí có chính sách để thu hút từ các tỉnh khác, các trung tâm âm nhạc khác về để xây dựng một nền khí nhạc của Hải Phòng trong tương lai. Trước đây, thành phố dù không mạnh lắm nhưng đã có những nhạc sĩ Vũ Tự Lân, Nguyễn Thiệu Loan, Nguyễn Kim … viết rất nhiều tác phẩm về khí nhạc, nhưng dần mất dần và việc chỉ mỗi món ăn tinh thần duy nhất là bài hát thì đó là chưa đủ. Hiện, Hải Phòng chủ yếu mạnh về sáng tác, biểu diễn ca múa, khoảng 5-10 năm nữa cần phải có những dàn nhạc, có những thiết chế về âm nhạc như nhà hát, để đời sống âm nhạc phong phú, có hy vọng trở thành một trung tâm âm nhạc của cả nước.
Cùng với đó, bên cạnh đội ngũ sáng tác, thành phố còn cần phát triển đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn, đội ngũ làm lý luận phê bình và lực lượng các thầy cô giáo đào tạo. Hải Phòng hiện có Trường trung cấp nghệ thuật, trong đó có dạy về âm nhạc, nhưng chưa có được những thế mạnh duy trì được truyền thống. Cần có nhiều nhạc sĩ trẻ được đào tạo một các bài bản và chuyên sâu, Hải Phòng mới duy trì được và phát hiện được nhiều tên tuổi mới và những tác phẩm mới phải ra đời. Bên cạnh đó, thành phố nên đẩy mạnh giáo dục về âm nhạc, đưa âm nhạc vào nhà trường, tổ chức Liên hoan Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ hằng năm và tích cực giao lưu quốc tế. “Nha Trang dự định sẽ biến thành một thành phố về điện ảnh, Đà Lạt là thành phố hoa. Còn Hải Phòng, với truyền thống về âm nhạc như thế thì rất nên xây dựng một đề án trở thành thành phố Âm nhạc”, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị.
HẢI HẬU

Đêm nhạc Ngô Thụy Miên được tổ chức tại Hải Phòng thu hút đông đảo công chúng yêu nhạc. Ảnh: Đỗ Hiền

Đêm nhạc Ngô Thụy Miên được tổ chức tại Hải Phòng thu hút đông đảo công chúng yêu nhạc. Ảnh: Đỗ Hiền
Hoạt động âm nhạc đường phố ngày càng hấp dẫn, để mỗi góc phố Hải Phòng là một “điểm hẹn âm nhạc”. Ảnh: Đỗ Hiền
Sổ tay văn hóa
Nỗi lo thiếu nhân lực nghệ thuật
Nhiều mùa tuyển sinh gần đây, một số ngành đào tạo văn hóa nghệ thuật nhất là nghệ thuật truyền thống, mang tính đặc thù như tuồng, cải lương... rơi vào tình cảnh hiu quạnh. Năm 2023 chuyên ngành kịch hát dân tộc của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội có số lượng học viên đầu vào là 10 người. Chuyên ngành diễn viên cải lương, diễn viên rối không có thí sinh đăng ký dự thi. Tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, các chuyên ngành đặc thù, như: Kèn, gõ, nhạc giao hưởng, âm nhạc dân tộc cũng thưa vắng người học…
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng hệ thống giáo dục của ta có một số điểm chưa tương thích đối với hoạt động đổi mới sáng tạo. “Dù có nhiều cải tiến, thay đổi theo hướng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thực hành sáng tạo nhưng vì nhiều lý do, đặc biệt là khối lượng kiến thức cần học quá lớn khiến cho các môn học liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật chưa được coi trọng đúng mức. Việc giảng dạy ở các trường nghệ thuật cũng nảy sinh những bất cập trong việc cập nhật với nền kinh tế thị trường”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ. Nhiều nhà quản lý các đơn vị nghệ thuật Trung ương cho rằng nên đầu tư xây dựng những thiết chế văn hóa như nhà hát, trung tâm nghệ thuật truyền thống hiện đại đáp ứng được tình hình mới, đồng thời có thêm cơ chế, giải pháp khuyến khích đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao...
Giữa năm 2023, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, áp dụng từ ngày 30-7-2023. Nhiều ngành nghề nghệ thuật lần đầu xuất hiện trong danh mục như nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế, dân ca, diễn viên kịch - điện ảnh, biểu diễn xiếc, diễn viên kịch - điện ảnh, diễn viên sân khấu kịch hát, diễn viên múa, thanh nhạc, chỉ huy âm nhạc… Mong rằng đây là tiền đề để thu hút những tài năng trẻ đến với nghệ thuật truyền thống.
HẢI HẬU