Say từ độ ấy nắng hè
(HPĐT)- Tôi sinh ra ở vùng quê thuốc lào, nhưng lại không biết hút thuốc lào. Có thể vì từ bé đã không có cảm tình với mùi vị này hoặc vì chứng kiến những nhọc nhằn với cây thuốc lào. Tôi quá quen với ngày mùa bận rộn vừa gặt hái, vừa bẻ thuốc vội vàng tất bật trong nắng nóng. Tôi yêu nắng và sợ những cơn mưa bất chợt. Tôi vẫn nhớ những ngày đốt rơm hun thuốc, suốt lúa ào ạt, đánh đống rơm, lồng từng phên thuốc gập lưng hối hả chạy mưa. Cái nắng gắt gao lấy đi bao giọt mồ hôi. Áo cha, áo mẹ mồ hôi cứ ròng ròng tuôn thấm đẫm lưng. Dưới nắng hun giữa trưa, mồ hôi cứ thế ướt, rồi lại khô tạo thành những vệt muối trắng loang mùi thoang thoảng, khen khét, nồng nồng.

Tôi đi tìm lý do những người quanh tôi hay hút thuốc mỗi khi làm đồng, đi biển..., thậm chí cứ rảnh tay là chạm điếu. Tôi nhớ những ngày mùa đông đi nhổ mạ rồi đi gặt, cha tôi hay mang theo chiếc điếu cày, thỉnh thoảng lên bờ nghỉ giải lao, gọi mấy bác làm đồng gần đó ngồi vui câu chuyện, “bắn” vài điếu thuốc. Hình như hút xong, bác nào cũng phấn chấn ra thì phải. Mùi thuốc lào phả ra như xua đi cái lạnh mùa đông, làm ấm mềm đôi tay vừa quẹt lửa. Hút xong điếu thuốc, uống cốc nước vối để quên đi mệt nhọc, quên đi những giọt mồ hôi lã chã rơi. Tôi không thích mùi thuốc lào, nhưng những lúc như thế cảm thấy ấm áp lạ thường. Dường như mùi khói thuốc là mùi của đồng bãi. Nó quyện lấy rơm rạ, cỏ úa, bùn non, tạo thành một mùi đặc trưng mà cho đến bây giờ mỗi khi ngồi quán trà đá vỉa hè, gặp ai đó vê thuốc, tôi lại mường tượng thấy đồng bãi quê hương mình.
Khi đã thu hoạch từng phên thuốc cuộn lại, lèn chặt cho vào bao chờ bán, tôi lại thầm cảm ơn nắng. Màu rám nâu trong từng sợi thuốc mà ai đó vê va mỗi khi chuẩn bị hút có lẽ là màu nắng già, mùi vị bãi biển quê tôi phả vào trong đó. Có lúc thuốc rớt giá để hết vụ này qua vụ khác mà thấy xót, thấy thương đôi tay, khuôn mặt rám sạm của cha, của mẹ. Có thể nắng chưa cảm được. Nắng chỉ biết táp vào lá, vào những luống thuốc chạy dài, có lúc băn khoăn thả nhẹ mây phủ, đuổi theo từng cơn.
Quê tôi giờ vẫn trồng thuốc. Tôi ở đâu cứ nghe nói về thuốc lào Tiên Lãng, Vĩnh Bảo lại thấy thân thương vô cùng. Chẳng phải hút thuốc lào bổ gì, thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng ở một góc độ nào đó tôi lại thấy cái mộc mạc của thuốc lào. Mộc mạc vì nó gắn với cuộc sống của người lao động, từ người nông dân cho đến bác đạp xích lô, người thợ công trường... Họ cần đến thuốc lào như một khoảng bình lặng cần có. Khẽ nâng cái điếu cày, châm lửa ghé vào rít một hơi thật sâu rồi nhả khói quyện vòng quanh. Cứ thế, cứ thế, miên man, miên man.../.