Trưng bày “Bảo vật quốc gia – Sưu tập An Biên”: Khẳng định bề dày, chiều sâu văn hóa
(HPĐT)- Với việc trưng bày bộ kim phẩm thánh cung Đền Nghè - nơi thờ tự Nữ tướng Lê Chânngười lập nên trang An Biên cùng địa danh “Hải tần phòng thủ” (Hải Phòng ngày nay) và bộ Sưu tập An Biên, trong đó có 18 bảo vật quốc gia, Trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên” tại Bảo tàng Hải Phòng lần nữa khẳng định bề dày truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa của thành phố nơi cửa biển…

“Vén màn” tín ngưỡng thờ Mẫu
Những ngày đầu tháng 5 này, tại sảnh chính Bảo tàng Hải Phòng, trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên” cơ bản được hoàn thiện, sẵn sàng khai mạc vào sáng 11-5, trở thành một trong những sự kiện nổi bật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”. Nhóm hiện vật nổi bật là bộ kim phẩm thánh cung đền Nghè, gồm 21 hiện vật độc bản, lần đầu được đưa vào trưng bày để nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu.
Theo Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Bùi Thị Nguyệt Nga, trước đó, từ năm 1959, số hiện vật này được ông Phạm Bá Hùng, người trông coi đền Nghè, gửi vào Ngân hàng quốc gia Việt Nam theo quy định thời bấy giờ. Năm 1976, thực hiện Thông tư 142 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý kim khí quý, đá quý, Viện Bảo tàng thuộc Sở Văn hoá Hải Phòng, đơn vị quản lý di tích Đền Nghè tiếp tục gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hải Phòng. Sau 48 năm “ngủ quên”, đầu năm 2024, như “cơ duyên”, Bảo tàng Hải Phòng đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng đồng ý để Bảo tàng nhận lại. Ngày 5-2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão, sau ngày “Chạp thần” của Nữ tướng Lê Chân một ngày), Bảo tàng chính thức nhận về số hiện vật “nguyên đai, nguyên kiện” như biên bản bàn giao ký năm 1976… Bộ kim phẩm gồm: Một đôi vòng, một thẻ, một lá, bộ lá trầu - 3 quả cau, một chuỗi vòng 999 hạt, một quạt, một thẻ kim khánh, hai thẻ kim bài, hai hộp đựng sáp môi và ba đôi hoa tai, tổng trọng lượng gần 4 lạng vàng (khoảng hơn 145 gram).
Bộ kim phẩm thánh cung đền Nghè gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân thành phố Cảng. Trong hàng loạt di tích thờ Mẫu, nhất là thờ các nữ thần biển tại Hải Phòng, Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Nghè thờ Nữ tướng Lê Chân (20-43), danh tướng dưới thời Hai Bà Trưng, giữ chức Chưởng quản binh quyền lĩnh ấn Trấn Đông Đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nam Hải phòng thủ miền biển. Với những công đức lớn lao, Nữ tướng Lê Chân được người dân trang An Biên xưa suy tôn là Thành hoàng.

Lưu giữ nhiều bảo vật giá trị
Đúng với tên gọi, trưng bày chính tại đây là 18 bảo vật quốc gia trong bộ Sưu tập An Biên của nhà sưu tập Trần Đình Thăng, người con đất Cảng hết lòng với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Trong đó, 3 bảo vật quốc gia mới nhất được công nhận vào năm 2023. Bảo vật thứ nhất là “Bình đồng Đông Sơn” - bảo vật “độc nhất vô nhị”, có niên đại thế kỷ thứ 2-1 trước, là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tiêu biểu của kỹ nghệ đúc đồng và trang trí điển hình của người Việt cổ trên đồ đồng thuộc văn hóa Đông Sơn. Bảo vật thứ hai là “Bình gốm hoa nâu”, là hiện vật tiêu biểu của sự phát triển đỉnh cao kỹ nghệ gốm thời Lý (1009-1225). Bảo vật thứ 3 là “Lư hương gốm men lam xám” có sự kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật đắp nổi, khắc chìm, in dán và tạo khắc độ dày mỏng của lớp men phủ vào đồ án trang trí. Chiếc lư hương là độc bản, khối hình đẹp và còn khá nguyên vẹn. Căn cứ vào đề tài, minh văn cho thấy lư hương do tầng lớp quý tộc, hoàng thân quốc thích đặt làm để cung tiến vào nơi tôn nghiêm hay quốc tự.
Ông Trần Đình Thăng, chủ nhân bộ sưu tập đặt tên là Sưu tập An Biên - tên gọi đầu tiên của Hải Phòng do Nữ tướng Lê Chân đặt khi lập nên vùng đất “Hải tần phòng thủ”. Trước đó, Sưu tập An Biên có 15 món đồ được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2021 (9 hiện vật) và 2022 (6 hiện vật). Vừa qua, ông tiếp tục chọn ra 369 hiện vật, lập hồ sơ khoa học đăng ký với Sở Văn hóa và Thể thao, chia thành bốn không gian văn hóa: Cổ vật thuộc Nhà nước Đại Việt, thế kỷ 11-19; cổ vật Trung Hoa, thế kỷ 9- 19; cổ vật thời Bắc thuộc, thế kỷ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ 9 và bộ tượng Phật gỗ, đá thế kỷ 17-19. Việc sưu tập, lưu trữ, bảo tồn những hiện vật, bảo vật chính là cách người con thành phố Cảng thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với việc bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. “Bảo vật quốc gia là tài sản quốc gia, tôi chỉ là người may mắn lưu giữ. Sau này, khi tôi không còn đủ sức khỏe để chăm sóc, hy vọng sẽ có một cá nhân hay tổ chức đủ tâm và tầm để kế thừa, phát huy giá trị kho di sản này”, người sở hữu nhiều bảo vật quốc gia nhất Việt Nam bày tỏ./.