Tản văn, thơ châm HPCT
Tản văn
Thương nhớ mùa thi
Tăng Hoàng Phi
Những ngày này chẳng cần nhắc nhớ, người ta cũng đều có thể nhận diện được mùa hạ với nắng chói chang, phượng vỹ đỏ rực, bằng lăng tím biếc, hoa điệp vàng rải đầy lối đi. Chẳng hiểu sao trong bốn mùa, mùa hạ lại luôn để lại cho tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc hơn cả. Bởi mùa hạ có mùa thi, dẫu tôi đã đi qua gần hai mươi năm đời học sinh.
Tôi nhớ cũng bằng tầm này, lũ học trò cuối cấp chúng tôi đã gần như chuẩn bị xong xuôi việc học, chỉ còn ôn tập và chờ đợi hai kì thi trước mắt. Gần hai mươi năm trước, tôi là một cậu bé ngờ nghệch tuổi mười bảy, nhưng trách nhiệm mang trên mình to lớn đến nhường nào. Mười hai năm đèn sách gói gọn trong hai kì thi trước mắt. Đến lớp khoảng thời gian này trông đứa nào đứa nấy đều lo lắng, bồi hồi. Cái nắng chói chang của mùa hạ dường như làm tăng thêm độ “khó”, thử thách lòng kiên trì của những sĩ tử. Bởi với lớp học trò quê nghèo chúng tôi ngày ấy, nếu không vào được đại học thì coi như dấu chấm hết của cuộc đời. Chỉ có con đường học hành mới khiến chúng tôi thoát được cảnh ruộng đồng, nghèo khổ.
Mùa thi trùng với mùa gặt hái của nhà nông. Dẫu là sĩ tử thì được ưu tiên tối đa cho việc học hành, nhưng nhìn bố mẹ còng lưng gánh từng bó lúa, những đứa con cũng không đặng mà không giúp. Ở nhà lo cơm nước, lợn gà, lo sân lúa phơi đầy ú ụ. Nhiều khi đang học bài thấy trời tối sầm thì phải nhanh chóng thả tay ra sân cào lúa, xúc lúa vào nhà. Đến tối cơm nước xong lại ngồi vào bàn học đến tận khuya. Khổ nhất là những lúc bị mất điện, nhà có được chiếc đèn dầu cũng nhường cho “sĩ tử”. Ngồi học trước ánh đèn dầu leo lét, muỗi đốt sưng tấy đôi chân mà nghĩ tới cảnh tương lai. Đôi lúc tôi nghĩ dại, nếu mà không đỗ đại học thì mình sẽ như thế nào? Bố mẹ và thầy cô chắc thất vọng lắm?
Cuối cùng kì thi cũng đến. Đó là tháng ngày đáng nhớ vô cùng. Đứa nào đứa nấy quầng thâm đôi mắt, người gầy guộc hao mấy kí lô. Hồi còn chưa thi ở địa phương như bây giờ, đứa thì ra Bắc, đứa vào Nam, đứa đi miền Trung. Có đứa thi dự phòng mấy trường cao đẳng hay trung cấp. Tôi chọn miền Bắc để đăng kí thi. Đến ngày thi, chắc có lẽ đó là khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất và cũng khiến tôi quyết tâm hơn để làm bài thật tốt. Và không phụ lòng mong đợi của mọi người, với nỗ lực tôi đã vào được ngôi trường mình mơ ước. Đó là một hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời.
Những ngã rẽ của cuộc đời và kỳ thi như đánh một dấu mốc quan trọng giúp chúng tôi trưởng thành, vượt qua khó khăn, khẳng định bản thân. Mùa thi như cuộc vượt vũ môn đã đẩy tất cả mọi người đi về phía mơ ước của riêng mình. Ôi, nhớ biết nhường nào, buổi gặp mặt cuối cùng trong sân trường ngập nắng, chẳng ai nói nên lời mà trao cho nhau những cái ôm thật dịu dàng, nước mắt rưng rưng. Phút giây đó tất cả lũ học trò mềm nhũn theo tình bạn, tan trong ánh nắng sân trường tràn ngập màu phượng vĩ đỏ thắm, màu bằng lăng thủy chung. Mùa thi khép lại. Ước mơ xanh ngát mở ra…
Đi qua những mùa thi, tôi và bạn bước qua những chân trời rộng mở. Bục vàng chúng ta đứng không làm kiêu ngạo mà trân quý hơn những ngày tháng vất vả, gian nan…
Thơ châm
Phố thành sông
Đức Dũng
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Phố xinh bỗng hoá sông xưa ngập tràn
Xe chết máy nằm cả hàng
Kẻ xô người đẩy kêu than quá chừng
Trong nhà thì ngập tới lưng
Ti vi tủ lạnh ghế giường hư luôn
Chống ngập gấp để phố phường
Không còn thiệt hại mọi người hoan nghênh.
“LÒ LUYỆN” ONLINE
Thanh Tâm
Cái thời của “bốn chấm không”
Lò luyện nở rộ, “on- lai” chào mời
Chuyển cấp, đại học… dạo chơi
Thi bảo đảm đậu… kính mời… mại dô
Quảng cáo “bom nổ” lô tô
Cho nhiều người học, tiền vô túi mình…
Hãy là người học thông minh
Trung tâm uy tính, tự mình học thôi…
BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Nguyễn Anh Đào
Vợ chồng tay ấp, má kề
Hạnh phúc viên mãn...vỗ về sớm hôm
Đôi khi có lúc giận hờn
Ông chồng bà vợ lên cơn điên khùng
Đánh vợ- đau đớn đường cùng
Vợ thì te tát- không chung một một đường
Gia đình tan nát ai thương
Con cái bỏ bễ - một phường bất nhân
Nhẩy cầu – tự tử hại thân
Dùng dao chém vợ - tử thần tiễn đưa
Pháp luật quy định từ xưa
Bạo lực đã cấm...xin thưa chấp hành.