Tản văn, thơ trang VHNT chủ nhật gửi lại

25/05/2024 12:26

Tản văn

LỘI DỌC BIỂN QUÊ

Chân mây xanh vời vợi, nắng hửng nhẹ, gió đầu mùa êm ái vắt ngang cánh đồng lúa đương thì con gái. Cửa biển quê tôi, nơi có con sóng dạt dào ngày đêm không ngủ, tiếng cồn gọi mỗi lúc gà gáy canh ba. Để rồi mai này đi xa, tôi nhớ về biển, lội dọc thênh thang đồng bãi quê mình. Khoảng lặng trong tôi cứ lớn dần theo ồn ào sóng vỗ mà chẳng phải tịch liêu.

Thuở lên chín, lên mười ấy tôi chạy miết trên gò cát, lăn dài trên gò cát. Cát nhiều lắm, trắng phau phau. Cát nằm êm êm phủ lớp lên nhau mà thông thống gió. Gió lồng lộng. Gió đủ sức thổi đứa trẻ tôi có lúc nghiêng ngả, ngã nhào, khuỵu xuống. Cát níu tôi lại bằng bàn chân ngập lún không cần giữ thăng bằng, như bàn tay mẹ dắt tôi qua ngần ấy tháng năm. Cát hiền hòa, êm ái chảy lọt kẽ tay tôi. Những lần tôi ra đây bắt ốc hay những lần đón mẹ đi biển chưa về tôi làm bạn với cát, với gió. Cách đó không xa là đồn biên phòng với cả rừng thông xanh vi vút. Mẹ tôi mỗi lần đi bãi bắt cá luôn lấy đó làm dấu mốc để lội dọc biển trở về với thân đê ngoằn ngoèo quen thuộc. Tôi thích ngắm nhìn đàn bò, đàn dê được chăn thả ven đó. Bình yên quá đỗi. Tôi dư giả thời gian để cựa mình trên cát, vốc cát mơ màng nhìn ngắm biển rộng, trời cao. Nắng cũng đã trưa đỉnh đầu, tôi chạy lên gò cát giở cơm nắm đã nén chặt bằng quả trứng vịt ra ăn. Chao ôi, ngon đến lạ thường. Cát, nắng, gió cũng theo đó quẩn quyện. Chả trách khi lớn lên, bươn chải với đời cứ nhớ, cứ thương vị quê quyện lấy mùi đất đồng, gò bãi.

Vẫn ngược chiều gió thổi tôi ngược về tuổi thơ ngậm nắng, hong gió lúc hương hoa bần thơm thoang thoảng, rộng khắp. Trái bần chín hay còn ương cả tháng năm tuổi nhớ nén chặt bầu ngực tâm tình. Thứ quả chỉ nhìn thôi đã chảy nước. Tôi đã từng đi lạc trong rừng bần. Cái cảm giác hoảng hốt khi quay đi nhìn lại chỉ thấy một mình đang mướt mải, ham hố hái trái mà quên mất đứa em con chú dẫn đường đã đi đâu khiến tôi sao có thể quên được.

Tôi lần theo dấu chân đê mà đi. Con đê cõng cả tháng năm bão bùng thuở ấy. Đó là con đê dài hàng chục cây số mà không chỉ có rừng thông, rừng bần, bãi cát phẳng lì, bãi cỏ nôn nao sền sệt mà cách đó một đoạn người ta quây đồng nuôi trồng thủy hải sản. Mùi rau câu tanh nồng đậm đặc phơi dọc triền đê vẫn nhắc nhớ tôi những ngày nghỉ hè ra đây đi lấy rau câu thuê. Có lần mải miết ngâm mình dưới nước vớt rau câu lên thuyền không may bị cá hói đâm vào đầu ngón tay. Tôi điếng người, tê buốt cả cánh tay như điện giật. Đó là chưa kể những khi mò mẫm dưới nước để vơ lấy từng cụm rau câu rậm rạp - thứ rong biển hợp với mỡ màu phù sa và là nơi trú ngụ của sinh vật phù du, tay tôi quờ vào càng cua tóe máu. Đầm vào mùa thu hoạch có biết bao cua cá ở dưới lớp rau câu mà chỉ cần không may quờ trúng là bị thương như chơi. Nhưng đó lại là kỉ niệm tuổi thơ không dễ gì có được. Những trải nghiệm với đồng, với bãi cứ theo tôi mơ màng cả trong giấc ngủ.

Biển quê tôi đã lùi xa, xa lắm. Người ta quai đê, lấn biển, mở ra nhiều vùng kinh tế mới. Những con đê nhỏ trong làng mà ngày ấy tôi từng qua giờ đã san phẳng thấp xuống, trải nhựa phẳng lì. Tôi vẫn men theo triền đê tìm kỉ niệm ngày nào, lội dọc những tháng năm có dấu chân, nụ cười tôi ở đó. Mùi rau câu vẫn đâu đây xộc lên mũi giữa trưa hè nắng oi ả. Hương bần chín thơm dậy lên làm chảy nước miếng. Và cả ngọt bùi thơ bé cơm nắm muối vừng giữa bao la nắng gió đậu ram ráp gò má, tóc hung. Tôi lội dọc thương nhớ những tưởng như mình đang cầm nắm trên tay nào mùi, nào vị mặn mòi bãi bồi, biển cả.

Dương Thắng

Hải Phòng của tôi

Hải Phòng của tôi xôn xao làn gió biển

Cồn cào dậy sóng bên tượng đá mồ côi

Những đoàn tầu hú vang còi hối hả

Đẫm mùi dầu trên vai rộn tiếng cười

Thành phố của tôi xù xì, gan góc

Bay bổng những lời ca ngạo nghễ Bạch Đằng

Dàn cọc nhọn hòa trong biển lớn

Lịch sử ngàn năm vang vọng đất trời

Tôi bì bõm trong bão gió đầy vơi

Chân vấp bờ hè bên đường tầu bật móng

Nước biển mặn rửa vết thương bầm tím

Gió thốc ngực tôi quên mọi buồn phiền

Rừng thông bay dào dạt xanh nghiêng

Những đêm trăng lung linh biển sóng

Bầu trời thiên văn ngàn sao mơ mộng

Những cổng chào thành phố đón bình minh

Cuồn cuộn mê say hối hả những con đường

Như cánh cung vươn ra biển lớn

Hải Phòng trẻ trung dạt dào sự sống

Bay bổng ngang tàng khao khát chân trời

Hải Phòng của tôi rạng rỡ tiếng cười

Thơm mùi biển, mùi thương, mùi nhớ

Mỗi lần trở về đỏ hoa phượng nở

Tôi như cánh buồm căng gió ra khơi.

Vương Tâm

THOÁNG CƠN MƯA HẠ

Mượn cơn mưa hạ che nhòa nước mắt

Áo trắng học trò màu hoa đỏ rưng rưng

Này ve hỡi râm ran sầu ly khúc

Hạ dần xa... Mùa thi cuối ngập ngừng...

Nắng sân trường hay nỗi nhớ trong veo

Mưa thủy tinh vương ánh nhìn ngơ ngác

Cánh bướm phượng vờ như bay lạc

Lưu bút trao người nào ai hiểu lời thơ

Bầy sẻ nhỏ bay về nơi cuối phố

Tiếng trống trường xa lắc những âm vang

Hoa mưa rụng loang mềm tia nắng hạ

Sợi tơ trời ươn ướt nhớ mênh mang...

TỊNH BÌNH