Tình quê và thiên nhiên trong thơ Hoàng Duy Bình
(HPĐT)- Bác sĩ Hoàng Duy Bình là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với tâm hồn giàu chất thơ. Thơ anh chủ yếu được viết bằng thể lục bát, đậm đà yếu tố dân tộc. Quê hương và thiên nhiên mang chất hương đồng gió nội, là nguồn mạch dồi dào tạo nên dấu ấn đậm nét trong cảm xúc của người đọc thơ Hoàng Duy Bình.

Trăng và nỗi nhớ là tập thơ thứ sáu của nhà thơ Hoàng Duy Bình. Tiếp nối mạch nguồn của những tập thơ trước, anh gửi vào tập thơ này tình yêu đối với thiên nhiên và nỗi nhớ về những kỷ niệm gắn với tuổi trẻ của anh trong những tháng ngày xưa cũ… Sống ở nơi thôn quê, xã Tân Tiến (huyện An Dương), dưới trời cao, đồng rộng, thiên nhiên và tình người phóng khoáng, chân thành ùa vào tâm hồn nhà thơ - bác sĩ Hoàng Duy Bình. Có lẽ vì thế mà hồn thơ của anh là khát vọng thiên nhiên và cảm xúc trĩu nặng tình người, tình quê…
Thơ anh mang sắc màu cổ điển, với mây gió trăng hoa tuyết núi sông… và niềm yêu cố hương bàng bạc. Nhưng có điều, khi viết về ánh trăng, dòng sông, áng mây trời hay những con gió thu se lạnh anh đều thổi vào đó cái nhìn mới lạ, đem đến những cảm xúc bất ngờ nơi tâm hồn người đọc.
Hương đồng vội vã bay xa
Thuyền ai vớt ánh chiều tà trên sông.
(Làng quê yên bình)
Hoàng Duy Bình không tìm những hình ảnh thơ cầu kỳ, xa lạ, mà anh trải nghiệm với vẻ đẹp bình dị trên vùng đất của nơi mình, với: Đàn cò dang cánh/ Tắm nắng triền đê(Hạ về). Thú vị nhất là ngồi dưới hiên nhà uống rượu ngắm trăng và làm thơ, ấy cũng là lúc tâm trạng nhà thơ thường xao động với cố hương và những người xưa cũ. Làng Nguyên Xá (Đông Hưng, Thái Bình) nơi sinh thành của anh xưa kia luôn thổn thức trong tâm hồn, để rồi mỗi khi:
Áo hoàng hôn khoác cho sông
Cò bay về tổ, hương đồng, sắc quê
Khói sương vương ánh trăng thề
Vùi lòng tiếng cuốc.
Gợi về cố hương.
(Gợi nhớ cố hương)
Nơi quê cũ có hình bóng Mẹ, người thương. Anh xúc động nhớ về người mẹ hiền lo cho con ăn học để con nên người từ khi còn thơ bé:
Thương măng mới mọc trời giông bão
Liệu có thành tre thẳng, hay eo
(Nhớ mẹ)
Có hình ảnh người con gái thuở xưa cứ chập chờn trở về trong ký ức của nhà thơ như sợi sương giăng trong tâm trí:
Trăng thu gợn mắt ai nhìn
Sương giăng sợi nhớ trong tim. Hỡi người…
(Muốn)
Từ phương trời xa của thành phố biển, nhà thơ gửi về người xưa một tấm lòngmuôn năm cũ:
Lời ai ru nghẹn giấc nồng
Chuông chùa nhuộm tím tiếng lòng anh rơi.
(Gửi về em)
Đôi khi Hoàng Duy Bình cũng nhìn cuộc sống bằng những quy luật triết lý nhân sinh. Anh nhận ra sự thật bằng tri thức nghề nghiệp:
Hai hàm răng chắc thế này
Thường thường đi trước. Lưỡi đây vẫn còn
(Lẽ đời)
Nhiều khi có những câu chuyện thật bất công. Anh nhắc chuyện Thạch Sanh xưa:
Trừ ma quỷ, diệt ác tà
Đêm về nhặt ánh sao sa làm đèn
(Thạch Sanh)
Thơ Hoàng Duy Bình phần nhiều làm theo thể lục bát, đôi khi cũng có thể thất ngôn. Anh không viết thơ tự do. Thơ lục bát Hoàng Duy Bình nhẹ nhàng, tự nhiên, thanh thoát, vần và nhịp thơ khá chặt chẽ:
Ban ngày chăm xới ruộng hoa
Tay không em bước vào nhà vẫn thơm
(Hương)
Anh không nghiêng về sự tìm tòi ngôn từ mới lạ, nhưng chỉ bằng vào cách nói lệch chuẩn mà câu thơ bỗng vụt sáng:
Sao mai báo thức đầu hè
Ai đem giấu tiếng chích chòe trong sương.
Con chim chích chòe nó hót thì tiếng kêu nó lảnh lót vang trong không gian, có ai mà giấu được tiếng hót vang của nó? Chỉ có nhà thơ mới nói được cái điều rất thơ này… GS Phan Ngọc cho rằng, thơ là một cách tổ chức ngôn ngữ để bắt người tiếp nhận phải nhớ, phải cảm xúc, phải suy nghĩ do chính hình thức nghệ thuật ngôn từ ấy.
Nhiều câu thơ trong tập “Trăng và nỗi nhớ” của Hoàng Duy Bình cũng bắt người tiếp nhận phải nhớ những câu thơ như trên vậy!