Tình đồng đội trong thơ Đỗ Trung Minh
(HPĐT)- Nhà thơ Đỗ Trung Minh người xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo) trước khi là thầy giáo, là cán bộ trải qua nhiều chức vụ ở những môi trường công tác khác nhau, từng là người lính “xếp bút nghiên”, cùng trang lứa và đồng đội đi vào chiến trường, bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, sẽ không bất ngờ khi đọc những sáng tác thơ về đề tài người lính của anh, tiêu biểu là 2 bài thơ:“Đồng đội” và “Viết đùa đồng đội”.

Vẫn biết, thơ chỉ hay khi có tình rất sâu và thật. Nhưng nếu không có tài chữ nghĩa, thì những cung bậc cảm xúc cũng chẳng thể “đi từ trái tim lên miệng”, để con tim nhịp đập cùng con tim, tiếng lòng đi tìm gặp tiếng lòng… Thế mà đọc hai bài thơ trên của tác giả, rất ít gặp tài nghệ ngôn từ và không có nhiều thi ảnh lấp lánh, thơ thới, bay bổng lãng mạn… Những câu thơ tựa như lời kể chuyện, viết nhẹ như không, nhiều khi còn tếu táo. Nhưng càng đọc càng nghẹn ngào, nước mắt cứ chực chờ: “Để giọt bốn mùa trên mắt long lanh (…) Thôi mày vào hầm/ để tao ra phía trước/ Chiều chỉ còn mắt ướt chiếc ba lô” (Đồng đội). Thì ra, có loại thơ làm lay động và xúc động lòng người như thế. Thơ về tình đồng đội của Đỗ Trung Minh góp phần làm nên cái chất giọng của bản sắc nghệ thuật nhà thơ!
Nếu như trong bài thơ “Đồng đội”, mở đầu và kết thúc, đều có mấy dòng thơ: “Nửa thế kỷ đi qua/ vẫn không nguôi nỗi nhớ/ Đồng đội tôi, người ở người về”. Bài thơ như vật liệu nổ, càng dồn nén bao nhiêu, càng có sức công phá bấy nhiêu khi bật mở… Trên con đường hành quân, hát bài ca ra trận, người lính phải đương đầu với biết bao gian khó, hiểm nguy. Đó là nơi “hoang sơ núi dầm dề mưa/ Trượt dốc chia nhau từng hạt muối”. Nhà thơ chọn lối kể bình thản qua những hình ảnh thơ rất gợi cảm và mới mẻ, mà nếu không từng trải và không sống thật lòng với tình đồng đội giữa những gian truân, thì không có được những cảm thức ấy.
Cũng như thế, trong bài “Viết đùa đồng đội”, nhà thơ Đỗ Trung Minh có câu thơ như nét vẽ về người lính “Cơm nắm đeo bên chùm lựu đạn”. Tự nhiên thôi mà cảm nghĩ cứ nghẹn ngào…
Tác giả không nhìn người lính hát khúc khải hoàn như người hùng chiến trận. Hàng vạn người trở về được quê nhà, nhưng lại đối diện với biết bao nhiêu đói nghèo, lo toan, túng bấn. Đã quen với súng ống, khói lửa chiến trường, giờ hóa ra lại ngỡ ngàng và vụng về trước muôn kế mưu sinh: “Cơm áo không đùa người lính cũ/ Giáp hạt ba lô lại ấm lưng”. Có người, chọn được cái nghề sửa xe lương thiện mà nghèo, được nhà thơ thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ rất mực tình người “Nửa túi đồ nghề bơm với vá/ Dăm ba ngàn lẻ giắt vào lưng”.
Cười vui, đó là chất lính. Và cũng thật là lính bởi cái nụ cười “Đồng đội gặp nhau cười tuế tóa/ Vẫn ấm lòng bên ngụm nước trong”. Bài thơ kết lại bằng hai dòng thơ thật nhân văn, thật lính, thật người: “Vẫn làm miễn phí người khốn khó/ Vẫn chưa thỏa được những ước mong”.
Thơ ca về người lính và tình đồng đội sẽ không bao giờ vơi cạn khi những kí ức về chiến trận vẫn còn. Nhà thơ Đỗ Trung Minh đã góp một tứ thơ và những hình ảnh thơ hay, mang dấu ấn riêng của mình vào nguồn đề tài chung ấy. Họ là những đồng đội được trở về, hay những người “sống mãi tuổi đôi mươi”, thì hãy tin đi: Họ vẫn giữ nguyên tình đồng đội. Đó là một phần đời của họ, của nhà thơ mỗi lần thổn thức “Đồng đội tôi, người ở người về”.