“Người phố biển” giàu tình yêu với phố

Nguyễn Ánh Nguyệt 03/08/2024 23:09

(HPĐT)- “Người phố biển” là tập thơ thứ 9 của nhà thơ Trần Sơn Phu - tác giả có niềm đam mê bất tận với Phố- nhân vật trữ tình trở đi trở lại và là xuyên suốt gia tài thơ phong phú của ông. Tập thơ do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào quý 3-2024. Sau hai đứa con tinh thần đầu tiên là “Tự tình”, “Chia tay kỷ niệm”, các tập thơ tiếp theo của nhà thơ như “Mưa trong phố”, “Người của phố”, “Ước mơ xanh”, “Thì thầm với phố”, “Niềm riêng ngõ phố”, “Phố trong tôi” và gần đây nhất là “Người phố biển” đều chủ yếu viết về phố với tất cả tình yêu và sự biết ơn sâu sắc.

Nhà thơ Trần Sơn Phu, sinh năm 1942 ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhưng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Ông nguyên Trưởng Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng, hiện nghỉ hưu, là hội viên CLB thơ cựu giáo chức (Hội Cựu giáo chức Hải Phòng).

Nếu như trong các tập thơ trước, phố chỉ là địa danh chung chung có thể gặp ở bất cứ đâu, thì trong tập thơ “Người phố biển”, phố hiện lên thật rõ nét, gắn liền với vùng đất cụ thể là “biển”, và với tác giả, “phố biển” chắc chắn không thể nơi nào khác ngoài Đất Cảng. Không sinh ra tại Hải Phòng nhưng có mấy chục năm sống và làm việc ở đây, ông chính là nhân chứng chứng kiến sự đổi thay, bứt phá kỳ diệu của thành phố:

Thành phố Cảng bây giờ mở rộng vòng quay

Cho những con tàu siêu trường, siêu trọng

Bến đỗ bình yên trong sóng khơi gió lộng

Bốn biển năm châu bầu bạn với quê mình!

(Thành phố quê mình)

Những năm gần đây, nhắc đến Hải Phòng, ngoài cái tên thân thương “thành phố Hoa Phượng Đỏ”, bạn bè năm châu còn yêu mến và thán phục gọi vùng đất phên dậu này là “thành phố của những cây cầu”. Với nhà thơ Trần Sơn Phu, những cây cầu “nối hai đầu khát vọng” ấy trở đi trở lại trong thơ ông không chỉ một lần. Đó là niềm tự hào khi thành phố ngày một rộng dài, vươn ra biển lớn:

Ơi Hải Phòng, đất Cảng của ta

Với những cây cầu dọc ngang thành phố

Đường tới vinh quang thênh thang rộng mở

Thành phố bay lên cùng với vóc dáng những cây cầu!

(Những cây cầu thành phố)

Phố biển trong thơ của ông gắn liền với “Những dãy nhà trong phố/Hướng đông nam mát rượi trưa hè… Những đường phố dọc ngang thênh thang/Đi từ biển lại trở về với biển” (Nhà phố biển) để rồi một sáng tháng năm, trên đường phố rộng mở thênh thang ấy bỗng “rạng rỡ rợp trời hoa phượng đỏ/Bay lên nào, thành phố ở trong tôi” (Thành phố trong tôi).

Ở nơi ấy không chỉ có Tượng đài Nữ tướng Lê Chân bốn mùa hương khói, có Trường THPT Ngô Quyền hơn trăm năm tuổi, có phố Thế Lữ dọc sông Tam Bạc, có Câu lạc bộ “mang tên dòng sông huyền thoại Bạch Đằng”, mà còn có cả “tiếng gà ban trưa cất lên từ ô cửa sổ”, có đôi lứa yêu nhau tự tình hò hẹn, có người vợ thảo hiền trót “lấy làm chồng một gã nhà thơ”… Phố là tất cả những gì gần gụi, thân quen, là cái cao cả thiêng liêng mà rất đỗi giản dị, đời thường.

Rất dễ tìm thấy ở “Người phố biển” những câu thơ hay, những bài thơ dạt dào cảm xúc. Thơ ông ngày một thăng hoa hơn, giàu dữ liệu cuộc sống hơn, và vì thế, để lại sự mến yêu trong lòng bạn đọc.

Không gì là hoàn hảo, đâu đó trong tập thơ còn những câu thơ cần được dày công sửa chữa, nhưng cái đáng trân trọng và nâng niu hơn cả vẫn là tấm lòng yêu thơ, say đắm với thơ, từ đó tự chọn cho mình một thú vui tao nhã, vừa làm giàu đẹp tâm hồn mình, vừa cống hiến cho xã hội những sản phẩm tinh thần trân quý. Tin rằng ở tuổi 80 xưa nay hiếm, nhà thơ Trần Sơn Phu sẽ tiếp tục có những tác phẩm hay hơn, ý nghĩa hơn, được bạn đọc yêu mến và đón đợi.

Nguyễn Ánh Nguyệt