Đêm nở hoa lòng phố
(HPĐT)- Người sống ở phố thường có mong ước rời phố đến nơi nào đó thật vắng vẻ để “chữa lành” hoặc tha thiết trở về quê để có thể hít căng lồng ngực luồng không khí thoáng đãng. Cũng phải thôi, thỉnh thoảng nên thay đổi không gian, tìm cách nào đó “tưới tắm” tâm hồn, khi thời đại của công nghệ khiến con người ta phải nháo nhào, quay cuồng lo toan, quá gấp gáp vò mình mỗi ngày với nhiều cuộc chạy đua. Nhưng tôi luôn nghĩ, nơi nào cũng sở hữu vẻ đẹp và sự bình yên vốn có bên trong, do cách mỗi chúng ta tiếp cận hoặc thời điểm chúng ta hiện hữu ở đó mà thôi. Giống như con người, có khoảng sáng, thì có khoảng tối, có lúc cười, có lúc khóc, có lúc ồn ào, có lúc lại bặt tiếng… Phố khác gì đâu.

Trong chuyến đi về vùng núi đồi hoang sơ, khi màn đêm buông xuống, tôi từng phải mò mẫm, trải qua cả quãng đường dài trong bóng tối, không tiếng người, không ô cửa, ánh đèn đường dẫn lối. Khoảnh khắc nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, tôi thực sự thèm phố, ao ước quanh mình lúc đó là đông đúc người xe, ánh đèn.
Lâu rồi hoặc có thể chưa bao giờ, đủ phấn chấn để hòa vào đám đông trong tối muộn, đủ yêu thương để khám phá, cảm nhận, đủ thong dong để đón nhận sắc màu, trạng thái, hương vị, món quà đến nhịp sống bình thường của phố. Phố cứ ngỡ đã quen mà thử xê dịch mình chút bỗng phát hiện ra điều lạ. Bao nhiêu tháng năm chỉ ngang qua quầy bánh mỳ ven đường một cách vội vàng, vừa ngồi trên xe vừa với gọi vào cửa, giục chủ quầy làm nhanh nhanh cho mình vài chiếc bánh mang đi. Cũng tại nhìn thoáng qua, thấy không gian quầy bánh khiêm tốn, hoạt động vỏn vẹn trong chiếc xe tải nhỏ, hệt chiếc xe bán hàng rong, nên hầu hết mọi người chắc cũng giống mình, đứng đợi, nóng lòng cầm được trên tay chiếc bánh hay cốc nước mình cần, rồi vút đi ngay.
Lần đầu, tôi thử đóng vai vị khách đến thành phố biển, đi bộ ở con đường đông đúc, nhộn nhịp nhất, nhì thành phố. Thật thong thả quan sát, ngắm nghía mới thấy ở quầy bánh quen thuộc, bao lần mình đã mua, từ tầng một có lối đi nhỏ dẫn lên nóc xe. Tôi hào hứng bước lên. Quả là sáng tạo độc đáo, kỳ công. Nóc xe được trang trí bằng dây đèn quấn vào nhau. Có vài chiếc ghế để gọn gàng. À hóa ra quầy bánh có chỗ cho khách ngồi ăn tại đây. Ngửa mặt lên là bầu trời đêm bao la, quay bốn phía chung quanh, góc nào cũng gặp phố. Giờ mới phát hiện ra sự thú vị khi ngồi ở vị trí này, chợt thấy mình được tắm đẫm trong ánh đèn lấp lánh, muôn ánh đèn như ngàn bông hoa cài vào lòng đêm. Vừa sảng khoái, vừa yên bình. Hướng ánh mắt về dòng tấp nập đang chuyển động không ngừng, thấy tất cả đều đều trôi qua, chỉ mình đứng lại, thấy tất cả ồn ào, chỉ mình lặng yên. Giữa phố, mà tâm trí thông suốt, tĩnh yên đến mức mình có thể cảm nhận sâu sắc nhất, có thể thưởng thức trọn vẹn nhất cái hương vị bánh nóng thơm giòn vừa được cô nhân viên đưa lên. Từ từ, chậm rãi. Lòng tự rủ rỉ rù rì. Ừ, thật ngon!
Lúc này tôi chợt nhận ra, bình yên có thể tìm thấy ở cả nơi ồn ào nhất, khi mình biết cởi lòng, nhìn vào vẻ đẹp bình dị của cuộc sống thường ngày. Đêm vẫn nở hoa lòng phố một cách âm thầm, lặng lẽ… Không phải bông hoa phượng lấp lánh mùa hè, bông hoa sữa thơm nồng, dịu dàng của mùa thu. Đó là những bông hoa do bàn tay lao động của con người tỉ mẩn, tâm huyết làm nên.