Thể thao Việt Nam sau Olympic Paris 2024: Còn nhiều khó khăn

(HPĐT)- Kết thúc Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam (TTVN) không đoạt tấm huy chương nào. Trước đó, Olympic Tokyo 2020, TTVN cũng "trắng tay". Trong khi tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), TTVN về nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn Thái Lan.
Không nên lấy SEA Games làm thước đo
Kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, TTVN giành 205 HCV, trong khi Thái Lan chỉ có 92 HCV, còn Philippines có 52 HCV. Đến SEA Games 32 năm 2023, TTVN giành 136 HCV, bỏ xa đoàn về nhì Thái Lan (108 HCV), bỏ rất xa Philippines về thứ 5 (58 HCV). Không khí hoan hỉ tràn ngập, nhưng những người "lo xa" nhận ra, TTVN dẫn đầu nhờ đoạt nhiều HCV ở vovinam, võ gậy, lặn, đá cầu, pencak silat, cờ ốc…, những môn không có trong nội dung thi đấu ở Asiad, Olympic. Ngay cả khi thể thao đoạt 3 HCV Asiad 19 thì cũng chỉ duy nhất HCV bắn súng của Phạm Quang Huy (Hải Phòng) thuộc môn Olympic.
TTVN đứng thứ nhất SEA Games, nhưng không thể giành nổi dù chỉ là 1 HCĐ ở Tokyo 2020, Paris 2024, trong khi Philippines xếp hạng 5 khu vực giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở Tokyo 2020; 2 HCV và 2 HCĐ ở Paris 2024 để xếp hạng 26 thế giới. Điều này cho thấy các quốc gia Đông Nam Á không để tâm đến giành thành tích cao tại SEA Games. Với họ, xếp hạng thấp ở SEA Games không phải nền thể thao của họ yếu đi mà do họ chủ trương lấy SEA Games làm "bàn đạp" cho các môn Olympic. Bởi vì những môn Olympic trao huy chương qua thông số kỹ thuật khó tranh cãi, gian lận, trong khi SEA Games phần nhiều các môn hơn thua qua cảm tính, chấm điểm. Thế nên, đoạt vị trí đứng đầu SEA Games như TTVN không phải là thước đo chính xác sức mạnh của nền thể thao. Đến lúc này lại càng nhớ phát biểu của HLV Troussier: “Bóng đá Việt Nam hướng mục tiêu tiến vào châu lục nên lấy SEA Games và AFF Cup rèn luyện cầu thủ trẻ mà thôi”.
Tiếp tục học hỏi
Olympic là Đại hội thể thao thế giới, Asiad là đại hội thể thao châu Á. Các quốc gia Đông Nam Á giờ hướng tới 2 đấu trường quan trọng này. Tại ASIAD 19 ở Trung Quốc năm ngoái, Thái Lan đứng thứ 8 châu lục với 12 HCV, Indonesia thứ 13 với 7 HCV; Malaysia thứ 14 với 6 HCV; Philippines thứ 17 với 4 HCV; Singapore thứ 20 với 3 HCV, 6 HCB; Việt Nam xếp thứ 21 với 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ. Đến Olympic Paris 2024, dù bị coi là "vùng trũng" của thể thao thế giới, nhưng các quốc gia Đông Nam Á tạo bất ngờ khi đoạt 5 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ. Đây là kỳ có HCV cao nhất, hơn 2 huy chương so với Tokyo. Trong số này, Philippines giành 2 HCV, Indonesia giành 2 HCV và Thái Lan 1 HCV. Hai nước Malaysia và Singapore có huy chương ở đua xe đạp lòng chảo và thuyền buồm.
Những VĐV tên tuổi vượt trội ở SEA Games cũng như sân chơi quốc tế trước đó đã giành huy chương Paris. Võ sĩ Panipak Wongpattanakit vô đối ở hạng 49 kg taekwondo nữ của Thái Lan tiếp tục bảo vệ thành công HCV 4 năm trước ở Tokyo 2020. Indonesia đáng gờm ở môn cử tạ. Khi mất HCV hạng 61 kg nam thì họ có HCV hạng 73 kg nam của Rizki Juniansyah. Khi những ngôi sao cầu lông như Ginting, Christie bị loại thì VĐV leo núi thể thao Veddriq Leonardo giành HCV với 4,765 giây, còn Gregoria Tunjing giành HCĐ đơn nữ cầu lông cho Indonesia. Với Philippines còn vang dội hơn khi VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Carlos Yulo quá xuất sắc, giành 2 HCV thể dục tự do và nhảy ngựa.
Thành công trên cũng bởi Philippines đầu tư mạnh cho TDDC và tiếp tục đầu tư lớn cho điền kinh để nâng tầm. Với Thái Lan là đầu tư taekwondo, cầu lông, quyền Anh, cử tạ. Các nước khác cũng hướng tới những môn phù hợp như leo núi thể thao (Indonesia), thuyền buồm (Singapore), xe đạp lòng chảo Kirin, nhảy cầu (Malaysia)… để chinh phục Olympic. Philippines mời HLV TDDC Nhật Bản Munehiro Kugimiya huấn luyện Yulo Carlos trở thành siêu sao tại Paris. Taekwondo Thái Lan sẽ không có HCV nếu không có HLV Choi Young-seok (Hàn Quốc), không có HCĐ quyền Anh nếu không có chuyên gia Cuba Juan Fontanills, không có HCB cầu lông nếu không có HLV Xie Zhuhu (Trung Quốc) nhập tịch Thái Lan… Họ đã xây dựng những tên tuổi VĐV lớn, tự tin có huy chương Olympic.
TTVN không có trọng điểm nào để đầu tư dài hạn. Đến Olympic Paris 2024, 16 VĐV Việt Nam có thông số thi đấu kém rất xa ở đấu trường lớn. Duy nhất có xạ thủ Trịnh Thu Vinh xếp hạng 4 chung kết 10m súng ngắn hơi nữ. Như vậy, các môn của TTVN hoàn toàn không có VĐV nào trong nhóm đầu thế giới, đủ sức mạnh theo kiểu bước ra đấu trường lớn là có ngay huy chương.
Trước đây, TTVN có đầu tư trọng điểm nhưng theo kiểu 50-50 nên có HCB taekwondo của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, Hoàng Anh Tuấn cử tạ (Bắc Kinh 2008) hay HCĐ của Trần Lê Quốc Toàn Olympic London 2012 và HCV bắn súng của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Nhưng đó vẫn là sự may mắn, hoàn toàn không có đầu tư định hướng để gia nhập hàng ngũ những quốc gia mạnh trong từng môn cụ thể như Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore đang làm. Vậy nên TTVN cần học tập để có cách làm tốt, qua đó sớm có VĐV đủ sức cầm chắc tấm huy chương Olympic, dẫu chưa biết nó màu gì.