Mênh mang niềm nhớ
Trịnh Đình Bích
Ký ức thu quê
Nếu không có mùa thu
Hiểu sao hết những ngày giá rét
Cái nắng hè nung nung chỉ ngồi cũng mệt
Mùa hanh khô nước cạn trơ đồng
Đã qua rồi cái tuổi chờ mong
Phá cỗ đêm rằm tháng Tám
Mong thu đến nhìn má em ửng rạng
Se se khi gió hanh về
Về quê tìm lại chút say mê
Diều mùa thu dán bằng sung lấy mủ
Cốm đầu mùa chạy chia cho bọn trẻ
Vài hạt thiệt hơn chí choé với nhau
Và cao xanh mây trắng ở trên đầu
Em ngước mắt gửi mơ vào thăm thẳm
Chẳng dám nắm tay, mắt xanh kìa ai ngắm
Tự bao giờ anh đuối ở mắt em?
Miền yêu thương
Trần Thị Thùy Linh
Về quê thăm lại mẹ hiền
Bâng khuâng chạm cả một miền yêu thương
Cũng mùa báo hiếu trả ơn
Hoa cài lên ngực vẫn còn đỏ tươi
Nghe từng cảm xúc bồi hồi
Gió ngoài kia hát những lời bình yên
Dẫu rằng tóc mẹ thôi xanh
Dường như mây trắng bồng bềnh ghé qua
Trên cành lảnh lót chim ca
Vài nụ cúc tím trước nhà tỏa thơm
Bốn bề quê cũ giản đơn
Mà bao hạnh phúc vẫn luôn dạt dào
Hoa nào rồi chẳng phai màu
Như trên ngực áo làm sao giữ hoài
Sợ ngày mai ấy đổi thay
Khi mà tuổi mẹ lối về... hoàng hôn.
Hồn quê
Duy Dương
Con đi tìm ngọn khói quê
Giần, sàng, cào, cuốc, nón mê một thời
Bao ký ức dệt khoảng trời
Cầu ao, bụi chuối, giếng khơi, gầu sòng
Hương sen, cỏ mật, đòng đòng
Ngõ dài rêu phủ, lưng còng bà tôi
Tiếng chuông chùa điểm từng hồi
Điệu chèo, trống hội xa xôi vọng về.
Nắng vàng trải thảm triền đê
Đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm
Lần, mò, chao, xúc, tát, đơm
Chiêm mùa hai vụ rạ, rơm, cày, bừa.
Bữa cơm nghèo chỉ rau dưa
Mồ hôi mặn chát, nắng mưa dãi dầu
Gió sương nhuộm bạc mái đầu
Ăn tiêu dè sẻn, áo nâu một đời.
Đêm về nhớ tiếng: À ơi
Chõng tre, bể nước, cái cơi đựng trầu
Trăng suông hỏi ngọn gió sầu
Hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi?
Con đò bỏ bến đơn côi
Còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương.
Nỗi niềm cuối hạ
Trương Minh Hiếu
Hình như là cuối hạ rồi
Ngày chang chang nắng đã vời vợi xa
Phượng thì đã cạn mùa hoa
Vẳng nghe chỉ tiếng ve và sấm ran
Sông thôi nước lũ bờ tràn
Triền đê trải tím bạt ngàn cỏ may
Mắt na đã mở căng đầy
Thơm hương ổi chín chim bầy gọi đôi
Con đò neo bến chơi vơi
Đêm nghe sương gọi đất trời sang thu.
Ngày gió qua sông
Hoài Minh
Ngôi nhà quay cửa ra sông
Mẹ nghe cơn gió bềnh bồng thổi qua
Vậy là đã chuyển sang mùa
Hạ đi rồi lại đến thu trở về...
Cây bàng đứng ở triền đê
Rêu phong bám níu chẳng hề đổi thay
Mẹ giờ thì tóc đã phai
Thuở xanh ngần ấy nhưng nay trắng rồi...
Sớm mai gió thổi bồi hồi
Mẹ đem ký ức một thời ra phơi
Cho ngày nắng mới rọi soi
Còn nguyên vẹn cả những lời yêu thương...
Khúc tình mãi của quê hương
Từ bàn tay mẹ mà con trưởng thành
Gió đưa hay điệu dỗ dành
Nhẹ nhàng mát rượi yên bình trong tim...