Bâng khuâng tháng chín
Thu về miền quê
Lê Ánh Dương
Mẹ đang bưng tháng chín
Còn để hoài trên tay
Mùa thu như vẫn hát
Lời thì thầm với quê
Phải chăng là trên rẫy
Đã vào vụ xanh tươi
Nụ non như đứa bé
Luôn cần bàn tay chăm
Ngày chợt mưa chợt nắng
Áo mẹ ướt mồ hôi
Nghiêng che vành nón lá
Cũng dáng hình thân quen
Phải chăng là trên rẫy
Đã vào vụ xanh tươi
Nụ non như đứa bé
Luôn cần bàn tay chăm
Ngày chợt mưa chợt nắng
Áo mẹ ướt mồ hôi
Nghiêng che vành nón lá
Cũng dáng hình thân quen
Làn gió đưa mát rượi
Cứ thoảng qua sớm chiều
Hay khúc tình trầm lắng
Của miền quê êm đềm.
Thu hồng
Thảo Nguyên
Phớt chút hồng trang điểm
Những áng mây mùa thu
Giữa khung trời cao rộng
Cứ bềnh bồng nhẹ trôi
Chút bâng khuâng xao xuyến
Chợt hồng nỗi nhớ thương
Con đường còn rớt lại
Làn hương của tóc mềm
Trong vườn thu dịu mát
Thoảng từng cơn gió ru
Trên cành đong đưa trái
Đã dâng màu ửng hồng
Nắng mơ màng lối nhỏ
Thêu hồng lên cỏ xanh
Phía ngoài sân chậu cúc
Cũng nở hoa yên bình.
Hương thu
Hoài Minh
Tìm về hương mùa cũ
Chợt tháng chín bâng khuâng
Vườn vẫn xanh sắc lá
Hoa tỏa thơm thân quen...
Thong dong bàn chân bước
Chạm cành bưởi trắng tinh
Hương la đà cùng gió
Bên ngày nắng trong lành...
Em hay thường thỏ thẻ
Rằng yêu nhất mùa thu
Giữa khung trời mát mẻ
Hoa nở như mơ màng...
Trước sân nhà nhành cúc
Cũng bung nét duyên thầm
Dịu dàng đôi mắt nhỏ
Long lanh đón mùa thu...
Nhớ mẹ
Trần Thị Thùy Linh
Tháng chín mùa thu đến
Bất chợt những cơn mưa
Giăng qua miền quê nhỏ
Thầm thì bao sớm chiều
Mẹ nghiêng che vành nón
Vẫn màu áo cũ sờn
Cứ mải mê trên rẫy
Bên màu xanh thân yêu
Những chồi non tươi tốt
Đang vươn mình lớn thêm
Ra hoa rồi kết trái
Như là niềm ước mơ
Quê vẫn luôn quen thuộc
Tựa dáng của mẹ hiền
Đất lành chim đến đậu
Gọi tháng chín bình yên.
Tình ca
Tịnh Bình
Có còn không cánh bướm chiều thu
Hoa nắng trổ trên cành lim dim gió
Đâu lá đỏ để tôi mơ về phương đó
Tháng chín mơ màng trong ánh mắt trong
Dỗi hờn gì hỡi chiếc lá môi cong
Thu lơ đãng mặc heo may vồi vội
Khung cửa sớm tiếng chim như mời gọi
Những ban mai tươi mới khẽ ùa về
Phố vàng nắng giọt ngâu nào đến trễ
Chẳng hẹn hò sao vương vấn mênh mang
Thương sắc lá màu thu lãng mạn
Tội nghiệp câu thơ chỉ biết dại khờ
Phố nồng nàn vài giai điệu bâng quơ
Tháng chín rưng rưng bản tình ca phía gió
Này bướm này hoa buổi hoàng hôn màu đỏ
Đọng lại gì trên lối cũ phai phôi...
Tháng chín về
Hạ Vy
Về theo cùng tháng chín
Là mùa thu mênh mang
Êm đềm và sâu lắng
Những nẻo đường thân quen
Bất chợt từng chiếc lá
Nhẹ rơi xuống dòng trôi
Dường như là cũng muốn
Hóa mình thành câu thơ
Triền đê xanh màu cỏ
Mịn mềm nắng vàng phơi
Con chuồn vừa mới đậu
Đôi mắt nhỏ lim dim
Làn gió chiều nhè nhẹ
Thoảng hôn lên tóc dài
Như thì thầm muốn ngõ
Lời dịu dàng của quê.
Khúc sang mùa
Hồng Châu
Gửi cùng miền lá hát
Khúc sang mùa bâng khuâng
Như là từng giai điệu
Dịu dàng buổi thu về
Gửi cùng con ngõ nhỏ
Có cơn mưa thầm thì
Gọi tên bao kỷ niệm
Của tuổi mình thơ ngây
Gửi cùng miền quê cũ
Mùa bí bầu tốt tươi
Vẫn mẹ cha hai buổi
Dưỡng dung niềm ước mơ
Gửi cùng làn nắng nhạt
Của mùa thu yên bình
Tháng chín về chạm ngõ
Thêm ngọt ngào yêu thương.
Thu đến
Lê Thị Tâm Chung
Thu vừa tới rực khóm hoa đại đóa
Trời trong xanh réo rắt tiếng sáo diều
Hoàng hôn tím quện lam chiều khói rạ
Đàn trâu về đủng đỉnh lục lạc reo
Mây bối rối, lững thững trôi thèn thẹn
Nhấp nháy cười tinh nghịch các vì sao
Gió lí lắc ru chín hồng, na, bưởi
Ánh trăng khuya dát bạc lối ai vào?
Em vừa tới. Mang theo hương bồ kết
Anh say thu, say ánh mắt dịu dàng
Muốn được nói những lời yêu mãnh liệt
Bỗng ngập ngừng... Cảm xúc lỡ vụt ngang!