Bác tổ trưởng khó tính
(HPĐT)- Câu chuyện chúng ta có thể gặp ở bất cứ xóm phố nào. Đó là chuyện xóm giềng, chuyện “trong nhà, ngoài ngõ”, nhất là chuyện về bác tổ trưởng dân phố khó tính, hay để ý và tham gia vào cuộc sống của các gia đình trong tổ. Với lối viết tự nhiên, nhẹ nhàng, tác giả như đang kể câu chuyện đời thường khiến người đọc thấy gần gũi như chuyện của chính mình. Đọng lại cuối cùng là tình cảm, trách nhiệm của “bác tổ trưởng khó tính” đối với công việc của từng người, từng gia đình trong xóm phố và là sự gần gũi, ấm áp của những thành viên trong tổ theo đúng nghĩa “tối lửa tắt đèn có nhau”.

HPCT
1 . Nói không ai tin, nhưng đúng là có lúc Trang muốn chuyển nhà đi nơi khác chỉ vì... bác tổ trưởng. Người đâu mà khó tính và nguyên tắc. Động cái gì cũng nhắc. Đóng tiền quỹ tổ chậm một ngày: nhắc. Quên treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn: nhắc. Có mấy cái lá mít rơi trước cổng chưa kịp quét: cũng nhắc. Trang bực lắm, tuy không phản ứng ra mặt nhưng cô cứ ấm ức, khó chịu trong lòng.
Vợ chồng Trang đều là viên chức nhà nước, sáng sớm dắt xe đi, chập tối mới dắt xe về. Con cái học bán trú, nhà lúc nào cũng khóa cửa im ỉm. Trang không vô trách nhiệm, nhưng công việc phải đi suốt ngày, muốn tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ cũng khó. Mà chẳng ai như bác tổ trưởng, cổ lỗ sĩ hết mức. Thời đại chuyển đổi số, ông bán nước, bà bán rau đều sử dụng tài khoản, mua bán gì chỉ cần mở điện thoại ra bấm cái xoẹt là xong. Đằng này mọi khoản thu chi, bác đều yêu cầu nộp bằng tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản vì không biết sử dụng tài khoản. Lắm hôm đang bận đón con, mở điện thoại ra thấy bác nhắn đóng tiền quỹ tổ, Trang thấy rất bức xúc. Rất nhiều lần, sự lạc hậu và lối sống nguyên tắc quá mức của bác khiến Trang bực bội. Trang không ngồi lê đôi mách, không buôn chuyện nhà nọ nhà kia như mấy bà, mấy cô rỗi việc, nhưng Trang biết nhiều người trong xóm cũng khó chịu và “dị ứng” với bác như Trang.
Dạo này toàn thành phố đang có dịch sốt xuất huyết. Mấy tổ bên cạnh đã có vài ca nhiễm bệnh phải nhập viện. Y tế phường ngày nào cũng đến từng hộ gia đình yêu cầu giữ vệ sinh chung, không để nước thải tồn đọng và thường xuyên phun thuốc diệt muỗi. Trang làm công việc liên quan đến y tế, nên hơn ai hết, cô hiểu sự nguy hiểm của căn bệnh cấp tính chưa có thuốc chữa này. Hai ngày cuối tuần được nghỉ, Trang liên tục hò hét cả gia đình tổng vệ sinh, loại bỏ các dụng cụ đựng nước có bọ gậy. Ấy thế mà vẫn chưa vừa lòng bác tổ trưởng. Chiều nào bác cũng đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ngó nghiêng hết nhà này đến nhà kia, soi xét xem còn cái chai cái lọ nào bỏ đi mà chưa được dọn sạch hay không. Có hôm đang ăn cơm thì bác gõ cửa, câu đầu tiên là: “Nhà cô Trang đã phun thuốc diệt muỗi chưa?”. Sẵn bực bội, Trang nói như gắt: “Thuốc diệt muỗi phải vài ngày mới phun một lần, chứ chả lẽ ngày nào cũng phun hả bác? Cháu cũng biết sợ bệnh, sợ ốm bác ạ, nên cháu cẩn thận lắm, bác khỏi phải lo!”. Thấy phản ứng của Trang, bác nghiêm sắc mặt: “Là tôi cứ nhắc thế, tôi sợ cô đi làm suốt, nhiều việc nên quên. Cô cẩn thận phòng, chống bệnh tật là tốt rồi. Thôi cô vào ăn cơm đi! À mà đừng để nước thải thừa lại nhé, giặt rửa xong nhớ đổ hết nước đi và lật úp xô chậu xuống nhé. Khô ráo sạch sẽ thì không bao giờ có muỗi. Không có muỗi thì không có sốt xuất huyết”.
Trang tức muốn xì khói. Giời ạ, cái việc đơn giản thế, loa phát thanh phường ngày nào cũng ra rả, đâu cần bác phải nhắc nhở. Chồng Trang nhìn vợ, vừa trêu vừa động viên: “Thôi em rộng lượng “đại xá” cho người cao tuổi. Bác ấy có trách nhiệm với công việc chung nên mới thế, chứ là người vô trách nhiệm thì hơi đâu. Em cứ coi bác ấy như bố mẹ mình, đừng chấp nhặt làm gì cho căng thẳng, em ạ”. Đang bực nên chẳng lời nào của chồng khiến Trang lọt tai. Cả bữa ăn, mặt cô xị ra, không nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng.
*****
2. Dù Trang cẩn thận và sạch sẽ hết mức nhưng vợ chồng cô vẫn bị sốt xuất huyết. Lúc chồng bảo thấy trong người ngây ngấy sốt, Trang đã lo lo. Cô giục chồng đến viện kiểm tra nhưng anh chủ quan, chần chừ không chịu đi. Hai ngày sau, khi sốt cao trên 40 độ, đánh răng chảy máu, người mệt lử đử, anh mới đồng ý để vợ đưa vào viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm khá nặng: giảm tiểu cầu kèm cô đặc máu, huyết động không ổn định. Trang nghe bác sĩ chẩn đoán mà sợ toát mồ hôi. Hơn chục ngày chồng Trang nằm lơ mơ trên giường bệnh, liên tục phải truyền tiểu cầu. Đã có lúc cô lo lắng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng rồi trời thương, anh dần bình phục. Khi chồng qua cơn nguy hiểm thì Trang lại lăn ra ốm. Suốt nửa tháng trời, hai vợ chồng thay phiên chăm nhau trong bệnh viện. Con cái phải gửi nhờ ông bà nội ngoại hai bên. Bệnh viện thì đông đúc và chật chội, người này chưa ra, người khác đã vào. Không khí oi bức, ngột ngạt. Đúng là có nằm viện mới thấm thía cái giường đắt nhất thế giới là giường bệnh, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, không gì thay thế được.
Việc đầu tiên Trang làm khi xuất viện là ra chợ mua ít hải sản về tẩm bổ cho cả gia đình. Vừa nhìn thấy cô, bà Na béo bán thịt bò – người được mệnh danh là thông tấn xã vỉa hè của xóm, đon đả:
- Ôi trời ơi cô Trang đã được về nhà rồi à. Mua cho tôi cân thịt bò đi! Thịt bò bổ máu, rất tốt cho người bị sốt xuất huyết giảm tiểu cầu đấy. Cô biết không, lúc vợ chồng cô nằm viện, y tá phường kéo đến phun thuốc xịt muỗi khắp mọi ngóc ngách, phun từ cổng nhà cô ra tận đầu ngõ. Mà sao trạm y tế tinh thế! Cô vừa nằm viện vì sốt xuất huyết là họ biết ngay.
Trang nghe kể, bực bội đáp lời:
- Chắc lại do ông tổ trưởng mách lẻo chứ ai vào đây nữa hả bà. Hôm cháu đưa chồng đi cấp cứu, gặp ngay ông ấy ở đầu ngõ. Ông còn dòm vào taxi hỏi: “Sốt có phát ban không, khéo mà sốt xuất huyết đấy. Thời gian này cứ sốt là phải nghĩ ngay đến sốt xuất huyết”. Chồng cháu đi tứ xứ mười phương, biết muỗi ở đâu đốt rồi truyền bệnh, chắc gì muỗi ở nhà mà đến phun. Rõ bực bà ạ!
Trang chờ đợi bà Na hùa vào kể tội bác tổ trưởng, vì mấy lần cô thấy bà phản ứng dữ dội khi bác nhắc nhở phải đổ rác đúng nơi quy định, không được vứt rác sang cổng nhà khác. Ai ngờ bà Na lại nhìn cô bùi ngùi:
- Trước tôi cũng khó chịu với ông ấy lắm. Nhưng hôm vừa rồi chứng kiến ông ấy bảo vệ gia đình cô, tôi thay đổi hẳn quan điểm. Ông ấy là người tốt đấy, cô ạ.
Trang tròn mắt ngạc nhiên:
- Bảo vệ gia đình cháu á? Gia đình cháu làm gì mà cần ông ấy phải bảo vệ? Bà có nhầm lẫn không?
Bà Na vênh mặt lên, giọng xoe xóe như chưa từng có giây phút bùi ngùi trước đó:
- Tôi mà lẫn thì chả có đứa nào trên đời này tỉnh đâu cô ạ. Cô mới ở viện về nên không biết, vợ chồng thằng Thắng định lấn đất nhà cô đấy. Nếu ông tổ trưởng không kiên quyết bảo vệ thì nó lấn xong rồi. Nó mà đào móng đóng cọc xong, cô về có kiện lên thành phố cũng còn loằng ngoằng chán. Mà chờ được vạ thì má đã sưng!
Trang giật thót người. Thôi đúng rồi, thế mà nửa tháng nay mải lo lắng bệnh tật, Trang quên bẵng đi. Vợ chồng Trang tiết kiệm mua thêm mảnh đất rộng khoảng sáu chục mét vuông, nằm cách căn nhà cô đang ở một con ngõ. Mảnh đất đẹp, nở hậu, lại có thêm dẻo đất thừa chừng vài mét vuông ở phía sau. Nhà cậu Thắng hàng xóm mấy lần sang đề nghị được mua lại dẻo đất ấy, nhưng Trang không đồng ý. Trang định sau này sẽ xới lên làm cái vườn nho nhỏ trồng cây. Không đạt được mục đích, vợ chồng Thắng hậm hực ra mặt, nhất là cô vợ. Mỗi lần vô tình gặp nhau ngoài chợ, cô ta toàn lấy cớ gây sự và cạnh khóe Trang. Hôm trước nghe tin nhà cô ta sắp xây, Trang đã cảnh giác nhắc chồng phải cẩn thận đề phòng kẻo bị lấn đất. Nhưng chồng cô gạt đi, bảo sao họ dám làm. Đất có giấy chứng nhận quyền sở hữu, lấn thì phải bồi thường. Trang bực lắm, bồi thường thì đúng mục đích muốn mua của họ còn gì. Với lại bà Na nói không sai, chờ được vạ má đã sưng. Tốt nhất là tài sản của mình, mình phải bảo vệ kỹ lưỡng. Vợ chồng cô đều là viên chức nhà nước, thời gian đâu mà chạy theo đơn từ, kiện tụng.
Trang mua ủng hộ bà Na cân thịt bò, thêm ít rau củ quả rồi vội vàng phóng xe đến mảnh đất xem tình hình thế nào. Quả là nhà hàng xóm đã đào móng, đóng cọc và đổ bê tông xong. Nhưng thật may dẻo đất của cô vẫn y nguyên, không bị lấn chiếm dù chỉ một vài cm. Trang thở phào. Tối nay ăn cơm xong, nhất định Trang sẽ rủ chồng sang thăm nhà và cảm ơn bác tổ trưởng. Lần đầu nghĩ đến bác, Trang không khó chịu, bực bội mà thấy vui vui...
*****
3. Nhà bác tổ trưởng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Đó là căn nhà hai tầng được sơn màu vàng dịu nhẹ, cây xanh trồng kín lối đi. Vợ bác tổ trưởng ra mở cửa, trông hiền lành, phúc hậu. Trang khe khẽ hỏi:
- Cháu chào bác ạ. Bác Nam có nhà không hả bác? Vợ chồng cháu đến để cảm ơn bác Nam ạ.
- Tiếc quá, nhà tôi đi vắng rồi. Nhưng không sao, cô chú đã đến chơi thì vào uống với tôi chén nước.
Phòng khách nhà bác tổ trưởng thật giản dị. Vật trang trí nhiều nhất trên tường là những bức ảnh, những bằng khen ghi lại kỷ niệm và thành tích của bác trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tự nhiên Trang thấy bùi ngùi. Hóa ra bác cũng từng tham gia cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị như bố chồng và bố đẻ Trang. Vậy mà bao lâu nay, Trang không hề hay biết. Cô chuyển về khu phố này 5 năm, vài lần đến gặp bác tổ trưởng để nộp tiền quỹ, xin xác nhận này nọ, nhưng chưa từng vào nhà, chỉ dừng xe ngoài cổng, xong việc lại vội vã đi.
- Tôi mời cô chú uống chén nước vối ấm. Vối nếp đấy, thơm ngọt lắm. Ông nhà tôi chỉ thích uống thứ nước lá này. Mấy hôm nay, ông ấy đi nghỉ chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe dành cho người có công. Khổ, động viên mãi, gần như ép buộc mới chịu đi đấy, cô chú ạ. Ông ấy bảo thành phố đang có dịch, ông ấy phải ở nhà để thường xuyên túc trực, nhắc nhở bà con. Cứ làm như vắng ông ấy, cái tổ này không ai biết cách phòng chống sốt xuất huyết không bằng.
Đón chén nước từ tay bác gái, Trang ngượng nghịu:
- Cháu cũng từng nghĩ y hệt như thế, bác ạ. Mỗi lần bác Nam gọi điện giục cháu đóng quỹ tổ, treo cờ Tổ quốc, quét lá rụng ngoài cổng, và gần đây là phải thường xuyên phun thuốc diệt muỗi..., cháu khó chịu lắm. Thực sự có lúc cháu ghét bác Nam, chỉ muốn chuyển nhà đi nơi khác cho khỏi bực mình. Nhưng vừa rồi nghe bà Na bán thịt bò kể lại chuyện mấy ngày cháu nằm viện, bác Nam ngăn không cho nhà hàng xóm xây lấn đất của nhà cháu, cháu cảm động quá! Cháu rất ân hận vì đã nghĩ sai và ác cảm với bác Nam. Cho nên hôm nay, vợ chồng cháu đến đây để cảm ơn và xin lỗi hai bác.
- Ôi tôi lại tưởng chuyện gì. Là hàng xóm thì phải nương tựa, tối lửa tắt đèn có nhau cô ạ. Cả khu phố này đều biết vợ chồng chú Thắng hậm hực vì không mua được dẻo đất thừa phía sau nhà cô. Mà tính chú Thắng, cô lạ gì, thường xuyên bí quá làm liều. Thế nên hôm ông nhà tôi đi qua thấy chú ấy tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị xây nhà, ông ấy nghĩ ngay đến việc phải đề phòng, nhắc nhở, tránh tình trạng lấn chiếm đất đai của nhau, gây mất đoàn kết khu phố.
Chồng Trang quay sang nhìn Trang khẽ trách:
- Đấy, giờ em đã thấy việc thường xuyên theo dõi, nhắc nhở là hữu ích chưa? Vậy mà em từng căng thẳng, khó chịu với sự nhắc nhở, đôn đốc của bác Nam đấy!
Trang véo vào tay chồng, cười ngượng nghịu:
- Em biết em sai rồi mà. Bác gái chẳng trách em thì thôi, anh lại tranh thủ cơ hội để phê bình, khiển trách em. Anh cứ liệu hồn, về nhà là em phạt.
Bác gái bật cười hiền hậu. Không khí bỗng trở nên thân mật, ấm áp. Ba người nói chuyện với nhau cởi mở như những người thân trong gia đình. Trang chia sẻ cuộc sống và công việc của cô với bác gái hết sức tự nhiên, gần gũi. Lúc tiễn vợ chồng Trang ra cổng, bà còn hái cho cô nắm lá lốt tươi trong vườn, trìu mến dặn cô quấn với thịt bò, cho vào nồi chiên không dầu nướng lên đổi bữa. Trang cứ chần chừ đứng dưới vòm cây xanh um tùm trước cổng nhà bác tổ trưởng, hít hà hương thơm ngọt ngào của giậu cúc tần vừa mới ra hoa, cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên thanh tao, dịu nhẹ...