Tự sự đêm trăng
Lối về bến trăng
Liên Tâm
Ngoái nhìn tơ nhện giăng giăng
Treo chùng chái bếp, nhọc nhằn mái quê
Ánh trăng mờ tỏ lối về
Đường xưa quạnh quẽ, bốn bề nhặt thưa
Cơn mê gọi những cơn mưa.
Then cài cửa đóng, thiếu - thừa; tỉnh - say
Người xưa cợt bóng đùa mây
Chòng chành năm tháng, ngật ngầy… bến xưa.
Nói lời cùng trăng
Từ Dạ Linh
Đã lâu chẳng thấy hình em
Về đâu người hỡi, chút men say nồng.
Em đừng hát tập tầm vông
Hai tay cầm những trống không, ta về.
Khuấy đều những giọt cà phê
Ta đong kỷ niệm, say mê tình đời.
Giọt rơi, chầm chậm giọt rơi
Dường như ai đó nói lời cùng trăng.
Màu trăng
Tịnh Bình
Hoa súng tím
Hay màu chiều lặng lẽ
Chớm tịch liêu
Hoàng hôn giăng đỏ phía đồng xa
Ran rát tiếng ve
Ngưng bặt giữa trưa hè
Điệu ru hời ai ngân nga câu hát
Gió khẽ khàng man mác khúc sông quê
Thèm tiếng chim gù giữa sớm mai thu
Quang gánh mẹ đơm vàng bông bí
Giọt sương mắt tròn ngủ quên bờ cỏ
Ấu thơ hò reo í ới
Năm mười cút bắt còn đâu...
Cánh diều cõng ước mơ tôi
Bỏ lại sau lưng màu hoa ngơ ngác
Mùi phố thị hầm hập
Giấc mơ đêm ú ớ trở mình
Ánh trăng treo nghiêng ngoài cửa sổ
Bàng bạc tỏa màu quê...
Ánh trăng quê
Trần Kỳ Duyên
Ánh trăng quê êm ả
Trải mênh mông trên đường
Em về nghiêng tóc xõa
Bước qua cầu miên man
Làn gió đưa xào xạc
Những hàng cây thì thầm
Tiếng dế kêu trầm lắng
Như những lời thiết tha
Vẫn màu trăng năm cũ
Long lanh những đêm rằm
Gợi nhớ về một thuở
Khi lòng vừa chớm yêu
Giờ tìm trong kỷ niệm
Cũng một miền trăng thơ
Gió khẽ đưa câu hát
Với con đường ngày xưa.
Trăng sáng
Huyền Trân
Ánh trăng sáng tỏ bên lề
Ba tôi hái xuống mang về cho tôi
Treo trên ngọn trúc đơn côi
Mộng đẹp những tưởng xa xôi hoá gần
Dịu dàng trăng chảy toàn sân
Ánh trăng lạc giữa thế nhân hữu tình
Tuổi già bươn chải nhân sinh
Để đàn con nhỏ vươn mình lớn khôn
Nghe trong tiếng trống dập dồn
Đàn lân múa khi hoàng hôn đã tàn
Bữa cơm muộn lúc chiều tan
Ngập trong muôn tiếng rộn ràng tình thân.