Hồi sinh “ký ức một thời” qua mỗi tác phẩm

BÀI: HẢI HẬU 05/10/2024 12:10

(HPĐT)- Bột màu - báo cũ, những chất liệu hết sức thân thuộc đã đi cùng biết bao nhiêu thế hệ họa sĩ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Việc sáng tác bằng chất liệu tưởng chừng bị lãng quên này đánh thức xúc cảm nhiều họa sĩ Hải Phòng, “thổi hồn” vào chất liệu của một thời gian khó để tạo nên những sáng tác đương đại…

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng (bên trái) tại triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên "Về" đánh dấu 10 năm gắn bó với chất liệu bột màu - báo cũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thăng hoa với chất liệu cũ

Tháng 9-2024, triển lãm cá nhân lần thứ hai với tên gọi “Về” của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng mở cửa tại Phòng trưng bày nghệ thuật Nhà xuất bản Hội Nhà văn (số 65, phố Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đánh dấu 10 năm họa sĩ chuyên chú sáng tác bằng chất liệu này. Triển lãm trưng bày hơn 50 bức tranh được chọn từ gần 400 tác phẩm do họa sĩ gốc Hải Phòng sáng tác bằng chất liệu bột màu trên giấy báo cũ, với nhiều chủ đề: Phong cảnh, Tĩnh vật, Lễ hội, Thuyền không. Họa sĩ Lê Thiết Cương đánh giá: “Theo đuổi một đề tài ngót chục năm rồi chọn lọc ra vài chục bức để trưng bày vừa là cẩn trọng với nghề mà cũng là cách sống chậm, vẽ chậm như chất người của Thắng. Có lẽ, chất làng, chất Thắng và tranh của anh vốn ở trong nhau… Thắng để cảm xúc dẫn màu, dẫn hình đi chứ không bó vào cái mà anh nhìn thấy…”.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ: "Trên một nền báo cũ cũng rẻ tiền và dễ dàng bỏ đi, bột màu là chất liệu vô cùng hay khi mà mình cảm nhận được. Nó có thể giúp mình phát triển thiên hướng, định hình cho mình một lối làm việc riêng, một con đường riêng…". Trong 4 không gian của triển lãm, bên cạnh những tranh phong cảnh ghi lại nơi chốn anh dừng chân, như: Cao Bằng, Lào Cai, Ninh Thuận, Hải Phòng… và những bức tĩnh vật gần gũi cuộc sống hằng ngày, “Về” còn đưa người xem trở về với không gian văn hóa làng ở phần sống động nhất mà đến nay vẫn được duy trì: Tết và lễ hội. Những mảng màu ào ạt, đường nét khoáng hoạt mang đến sinh khí rực rỡ, xóa đi phần nào quan niệm lâu nay của nhiều người về làng quê, nhất là làng cổ, thường cũ kỹ, lặng lẽ và u trầm. "Cái khéo" của người họa sĩ đánh thức một một chất liệu đã "phủ bụi thời gian" lại trở thành những tác phẩm tươi mới, mang "chất" riêng trong sáng tạo. Điều đó cho thấy Thắng đã chọn đúng chất liệu để thể hiện được cá tính của mình, quan niệm nghệ thuật của mình”, họa sĩ Đặng Tiến nhận xét.

Sức lan tỏa của “Bột màu - báo cũ”

Bột màu công nghiệp, trộn với keo da trâu lại rất “ăn nhịp” với giấy báo dễ thấm hút và nhanh khô. Báo cũ đã in với những cột chữ (được trình bày to/nhỏ, đậm/nhạt khác nhau), những bức ảnh minh họa, thậm chí là ngay cả những trang quảng cáo hình ảnh bắt mắt cũng có thể trở thành một cái nền tự nhiên, gợi ý nhiều cho bố cục. Bột màu chồng đè lên chữ, có sự ẩn hiện của chữ lên hình, những khoảng trống “bỏ quên” còn nguyên cả những cột chữ, những bức hình của báo cũ sót lại trên tranh… để rồi cũng chẳng thể phân biệt được đâu là tranh và đâu là báo, đâu là màu và đâu là chữ in. Tất cả hòa nhịp thành một tổng thể hài hòa, thể hiện ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm… Nhiều bức tranh quý bằng bột màu, báo cũ của thời kỳ này được trân trọng gìn giữ cho đến ngày nay. Trong đời sống đương đại, nó không còn đóng “vai phụ” nữa mà trở thành một chất liệu độc lập, ngang hàng với sơn mài, sơn dầu và màu nước. Đến nay, vẫn có họa sĩ vẽ bột màu trên giấy báo cũ nhưng với ý thức khác hẳn ngày xưa. Đó là phát huy những đặc tính của chất liệu để tạo nên nét độc đáo của tác phẩm, chứ không phải vì khó khăn, thiếu thốn về họa phẩm. Điều đó khẳng định, người họa sĩ với tài năng và trách nhiệm nghề nghiệp, có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc bằng ngay những chất liệu tầm thường nhất.

Từ triển lãm “Bột màu - báo cũ” của nhóm 9 họa sĩ G39 (Hà Nội) và 5 họa sĩ Hải Phòng gồm Đức Phạm, Trần Vinh, Quang Huân, Nhi Bình, Đặng Tiến cách đây 10 năm, dòng tranh này đem lại một “sức sống mới”, tạo sân chơi để các họa sĩ Hải Phòng có điều kiện giao lưu, thể hiện mình, sánh vai cùng với các trào lưu mỹ thuật của cả nước. Nhiều họa sĩ Hải Phòng từng “thử sức” và có người đã gắn bó với chất liệu này suốt từ đó đến nay như họa sĩ Quốc Thắng. “Những bức tranh tạo nên từ bột màu, báo cũ nếu được bảo quản đúng cách thì “tuổi thọ” không thua những tác phẩm được làm từ chất liệu sơn dầu, sơn mài, màu nước… Nhiều tranh của các tác giả hiện đại dùng loại chất liệu “xưa” này được thị trường ưa chuộng, bởi họ biết rằng giá trị của những bức tranh không nằm ở giá cả của chất liệu, mà ở những hiệu ứng đã khơi sâu vào ý thức, đánh thức những ý tưởng mới lạ, độc đáo, thu hút người xem cho dù tranh được tạo nên bằng chất liệu gì”, họa sĩ Đặng Tiến nói.

BÀI: HẢI HẬU