Giáo viên cắm bản

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh 05/10/2024 22:15

(HPĐT)- Niềm vui của những giáo viên cắm bản như Minh, Thu và những đồng nghiệp nơi núi rừng khó khăn, hiểm trở rất giản dị. Chỉ là khi thấy tiếng cười, ánh mắt trong veo của những tâm hồn trẻ thơ nơi đây. Cũng có khi là tiếng ê a học bài của lũ trẻ. Những thanh âm, hình ảnh đó gieo vào lòng thầy, cô giáo niềm tin và ý chí vượt gian khổ. Tình thương yêu trẻ nhỏ, trái tim nhân hậu níu chân các thầy, cô với mong ước được đồng hành lũ trò nhỏ qua nhiều mùa tựu trường trong những gian nan kiếm tìm con chữ…

Minh họa: Đặng Tiến

HPCT

Những ngày tháng chín chậm chạp bước qua ngõ. Không khí mùa thu đang tràn khắp ngôi nhà nhỏ ba gian bên sườn đồi. Minh lục lọi lại mớ đồ cũ, gom vào một chỗ riêng để ngày mai chuẩn bị vào lại trường. Ba tháng hè trôi qua, Minh được nghỉ gần như trọn vẹn ở nhà. Chăm vườn rau, làm hàng rào cho mẹ… Bắt đầu năm học mới, Minh sẽ chẳng có thời gian về nhà thường xuyên nữa. Từ chỗ anh ở, vào tới bản cũng hơn ba mươi cây số, đường đi mùa này, mưa và sình lầy. Hầu như lần nào anh cùng một số giáo viên của trường trở lại bản đều phải vất vả chống chọi. Băng qua những con đường đèo, dốc quanh co uốn lượn. Phía một bên là núi và một bên là vực thẳm. Nếu không phải là tay lái cứng, quen địa hình thì chắc đi một ngày cũng chưa tới được điểm trường.

Hầu như năm học nào cũng thế, về nhà rồi lại chẳng muốn trở lại. Tâm lý đè nặng lên những thanh niên trai tráng như Minh. Biết ở nhà sẽ phụ giúp gia đình được nhiều hơn, công cuộc “tìm vợ” cũng dễ dàng hơn. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt trong veo của những đứa trẻ trong bản, anh lại không đành lòng. Trước lúc nghỉ hè, chúng đã kéo nhau ra tận nhà công vụ của trường, đứng hàng giờ đồng hồ để mong gửi gắm tới thầy mấy điều. Nói là nhà công vụ thôi, nhưng chỉ là mấy căn phòng học được ngăn ra, thầy trò quấn quýt với nhau cả tuần, chăm học sinh như con của mình vậy. Chúng muốn thầy quay trở lại sớm, đúng thời điểm năm học mới. Những đứa trẻ đen đúa, đầu tóc lúc nào cũng rối bời, có đứa mũi còn thò lò, nhưng khao khát đến trường mãnh liệt. Chúng sợ một ngày, các thầy cứ thế mà rời bỏ bản làng để về nơi đồng bằng. Biết bao nhiêu cô giáo trẻ đến đây, chỉ còn vài cô, kiên nhẫn, chăm cho chúng được những bữa cơm trưa ở trường, có chút thịt, chút cá khi đoàn từ thiện từ thành phố hoặc thị xã vào. Còn lại quanh năm, đối diện với cái nóng, lạnh, gió, mưa cứ thi nhau đổ về. Nhớ năm nào đó, trên bản, đã có hai chiến sĩ biên phòng thiệt mạng vì cứu giúp bà con trong đợt lũ ống, lũ quét.

Đợt đó, Minh cũng ở lại trường, kéo theo mấy đứa nhỏ chui xuống tập kết dưới nhà rông của bản. Những ánh mắt sợ sệt, những đôi môi run lên cầm cập vì sợ và lạnh, tím tái trong một chiều mùa thu se sắt. Lòng Minh không khỏi xót xa. Ở nhà lúc này, Minh cũng có mấy đứa cháu nhỏ con chị hai, nhưng chúng được đủ đầy, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mùa hè chúng cũng được ba mẹ cho đi học thêm các môn. Hôm rồi về tới, chúng xúm lại bên cậu, gom những bộ quần áo để đầu năm học mới cậu mang vào trường cho các bạn. Chị hai thở dài não nuột:

- Cậu tính làm giáo viên cắm bản hoài vậy sao? Bao giờ về xuôi, cưới vợ cho mẹ, cho có cháu chắt bồng bế chứ.

Minh nhìn xa xăm, ánh mắt buồn rười rượi dõi theo hàng râm bụt trước nhà. Nắng xuyên qua hàng cây vối báo hiệu một mùa tựu trường sắp đến. Lòng anh hỗn độn và mâu thuẫn, nhưng hơn hết vẫn là không nỡ đối với lũ trẻ nhỏ.

Những mùa hè trôi đi, lần nào trở lại trường cũng phải vững tâm và vững chí, vững cả chân ga. Những đám bùn trên đường vào bản cứ thế táp vào bộ quần áo mưa, vào bánh xe và dính hết lên những đồ đạc mang theo. Mẹ Minh sẽ phải bọc chúng trong hai, ba lớp bao nilon dày, buộc thật chặt để khi tới nơi mở ra không bị hỏng hóc hay dơ bẩn cái nào. Hoặc nhỡ có tuột dây thun trên đường, thì Minh và đồng nghiệp cũng có thể buộc lại gọn gàng để tiếp tục hành trình.

Anh nhớ những sáng đầu thu năm ấy, cũng là đoàn xe này, chín anh em kéo nhau vào bản. Người đi trước, người đi sau, dặn dò nhau phải đi chung để nhỡ có xảy ra chuyện gì thì còn xúm vào mà giúp nhau. Đồ đạc lỉnh kỉnh lại còn có thêm một bộ đồ nghề vá xe, thay lốp, thay phanh.

Anh Nhân, một giáo viên đã dạy trong bản trước Minh hai năm, nhưng mùa Thu năm ấy vì vội vã đi trước để kịp đón mấy cháu nhỏ, anh một mình lặn lội giữa trời mưa chưa ngớt. Chưa được nửa quãng thì xe chết máy, nằm quay đơ giữa đường bùn nhão. Bao quanh bốn bề là núi, không có một căn nhà nào để tìm sự trợ giúp. Lúc đó, một mình anh đẩy xe, xe cũng không hề nhúc nhích. Trầy trật tới xâm xẩm tối. Lực bất tòng tâm. Một anh trai mạnh mẽ như thế đã đứng khóc như mưa trên đoạn đường vắng vẻ hôm đó. Đó cũng là lần đầu trong cuộc đời Nhân thấy hành trình cắm bản gian nan hết sức.

- Anh đã phải làm cách nào để vượt qua? Tiếng anh Quân vang lên, xóa tan bầu không khí ảm đạm khi các anh đang ngồi nghỉ ven đường, nhớ lại chuyện cũ năm ấy.

- Anh trèo lên một tảng đá, để cho xe mặc kệ bầy hầy, nhầy nhụa dưới đường. Mang được ba lô lên, mở ra lấy lương khô ăn, uống nước mang theo và cầm cự đến gần sáng chứ sao. Đêm đó là một đêm đầy ác mộng, tưởng như chặng đường cắm bản đã dừng lại rồi đấy chứ!

Mấy anh em râm ran kể cho nhau chuyện cũ. Ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng điều duy nhất họ duy trì được đến tận bây giờ là chưa dừng cuộc hành trình cắm bản.

***

Bản Phùa đón những thầy giáo đầu năm bằng một cơn mưa nhỏ. Năm nay xác định lên sớm một chút để tránh đường trơn, lầy lội và sắp xếp ngăn nắp cho các em học sinh nên đội hình cắm bản đã báo trước cho một vài giáo viên trong bản trước. Các em nghe tin thầy lên đã háo hức từ sáng sớm, đứa địu em, đứa lội bộ qua suối, đến trường lau dọn nhà cửa, phòng học cùng các cô. Nghe tiếng xe rì rì phía xa thôi là cả lũ đã ào ào chạy ra, đứa quấn lấy chân thầy, đứa quấn lấy tay, vội vàng gỡ dây thun cho thầy bê đồ xuống. Với lũ nhỏ này, lúc nào Minh cũng thấy năng lượng của chúng tràn trề. Bữa cơm ở trường lâu lâu mới được có cá, có thịt, có chút mì tôm đạm bạc, nên đứa nào cũng thích ở trường.

Sắp xếp chỗ ăn ở năm học mới xong. Minh cùng anh Nhân và một vài em vào rừng chặt mấy cây tre về làm hàng rào trước các lớp. Khoanh tròn, ô vuông để trồng hoa, chấm điểm từng lớp. Các thầy bảo, sẽ có bất ngờ dành cho các con năm nay, nhưng cứ phải lao động cật lực đã, chúng ta sẽ có buổi cơm chiều và bóc quà dưới miền xuôi gửi lên. Cả đám trẻ râm ran:

- Vâng ạ, vâng ạ!

***

Năm học mới bắt đầu trước một tuần. Khi Minh đang sắp xếp chỗ ở cho một em học sinh mới thì Thu tới. Cô rón rén đứng ở cửa, ấp úng:

- Dạ, cho em gặp anh Minh, em nghe thầy hiệu trưởng bảo anh sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho em ạ!

Minh đang lúi húi mở bọc đồ, quay ra nhìn cô gái trẻ măng trước mặt mình. Một chút ngượng ngùng giữa hai người. Minh vội vàng:

- Ủa, giáo viên mới hả, vào đây em, chút sắp xếp xong cho mấy bạn này anh sẽ đưa em qua khu vực giáo viên. Ở đó còn hai phòng trống, em chọn phòng nào cũng được. Mấy giáo viên cũ đã về dưới xuôi rồi.

Thu ôm chiếc ba lô nhỏ, khẽ khàng ngồi xuống chiếc giường sắt nhỏ. Tay mân mê tà áo. Bé học sinh vội vàng chạy đến, quấn lấy Thu thỏ thẻ:

- Cô ơi, cô ở lại với chúng con lâu thật lâu nha cô?

Thu cười, xoa đầu em bé, không trả lời. Cô chỉ bảo:

- Nếu các con ngoan, học giỏi, nghe lời ba mẹ, cô sẽ đồng hành các con thật lâu.

***

Buổi tối, khi một số giáo viên đã đi ngủ sau một ngày sắp xếp lại phòng của mình. Minh và anh Nhân chui ra sau phòng giám hiệu, ngồi chụm đống lửa nướng khoai. Thu từ phòng đi ra, nhẹ nhàng xin gia nhập hội. Lúc ba anh em đang bàn tán rôm rả về hành trình sắp tới thì có tiếng la thất thanh từ phòng của lũ nhỏ.

- Thầy ơi, cô ơi, cứu bạn Hạnh với, bạn ấy bị làm sao rồi này.

Nghe tiếng thất thanh, cả ba anh em cùng bỏ dở mấy củ khoai vừa nóng hổi chưa kịp ăn, chạy vào bên trong xem xét. Nghe ồn ào, các thầy phòng bên cạnh cũng chạy qua. Bé Hạnh, học sinh lớp bốn đang nằm trên giường, miệng rên la đau đớn, tay ôm lấy bụng.

Theo phản xạ tự nhiên, Thu ào tới, lấy tay sờ nắn bụng bé. Cô quả quyết:

- Chắc cháu bị ruột thừa rồi, chúng ta phải nhanh chóng đưa cháu lên trạm y tế xã, để xin xe chuyển cháu xuống tuyến huyện.

Minh và anh Nhân ngơ ngác, chưa hiểu gì. Nhưng quá cấp bách, anh cứ thế ào tới ôm lấy Hạnh rồi bế thốc nó chạy dọc theo đường mòn xuống trạm xá xã. Quãng đường từ trường tới trạm xá chỉ hơn một cây số thôi nhưng đêm tối, đường rừng và mịt mùng, anh cũng chẳng kịp cho cháu lên xe để chở đi. Mãi một lúc sau, những đồng nghiệp chạy phía, rọi đèn, hô hào Minh lên xe, anh mới vội vàng nhảy phốc lên xe để chạy cho nhanh.

***

Một đêm quá dài đối với Minh và Thu, các đồng nghiệp cắm bản. Tới bệnh viện huyện, Hạnh được đưa vào cấp cứu và chẩn đoán đau ruột thừa như Thu nói, chỉ định mổ gấp. Nếu không cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi mọi người cho Hạnh vào phòng mổ, đứng ngấp nghé ở ngoài chờ đợi, Minh mới đủ bình tĩnh để hỏi Thu:

- Sao em nghi cháu bị ruột thừa được?

- Em…thì em học chuyên ngành mà. Em về đây là để phụ trách mảng y tế nhà trường. Hôm rồi gặp thầy hiệu trưởng đưa mẹ xuống dưới xuôi trị bệnh, nghe kể tình hình anh em trên này, nên vừa ra trường là em tình nguyện lên đây phục vụ trường mình. Biết đâu khi không có công việc y tế, em cũng phụ giúp các anh dạy học cho các cháu nữa.

***

Mắt Minh lấp lánh niềm vui, những đồng nghiệp đi cùng cũng vui lây. Vậy mà mải mê chuyện trò dưới xuôi, anh còn chưa kịp hỏi về Thu. Mấy anh chị em trong trường ngồi túm tụm lại với nhau chờ ca mổ. Ba mẹ Hạnh hay tin cũng đã vội vàng chạy xuống với con.

Điểm trường năm nay có thêm một nữ y tế, bảo đảm hơn cho sức khỏe của các cháu khi ở trường. Minh nhìn ra phía xa xa, ở đó xe cộ đi lại đông đúc, mùi bệnh viện xộc lên mũi, hay chính ánh mắt anh đang cay xè vì xúc động. Anh hy vọng mùa tựu trường này và nhiều mùa nữa, anh và đồng nghiệp, bây giờ có thêm Thu sẽ đồng hành lũ trò nhỏ trong những gian nan kiếm tìm con chữ.

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh