Dệt bức tranh quê

15/10/2024 21:52

Mùa lá

Lê Việt Hùng

Những bóng người dưới thửa ruộng

Ven sông Hàn

Thoáng ẩn, thoáng hiện

Tôi đứng trên cầu

Nhìn dòng nước trầm lặng

Phanh ngực áo đón gió từ biển

Nắng cháy ngọn cỏ

Đất khô giòn

Hương phù sa ngược lên cánh đồng

Mùi thuốc mới

Nghiêng vành nón chị

Thấm vào vạt áo đẫm mồ hôi anh

Những chiếc xe xếp lá cao ngất

Lặc lè trên đường làng

Cánh đồng vào vụ hái lá

Dưới bóng mát ven đường

Chiếc nón vợt gió

Tiếng cười khỏa lấp tiếng điếu cày...

Vang xa.


Đường về quê mẹ

Phạm Thúy Vinh

Trở về nơi ấy quê nhà

Bước trên lối nhỏ chan hoà ban mai

Đó đây ngập bóng đào phai

Chợt đâu thấp thoáng dáng ai thuở nào...

Sông xưa bến cũ nao nao

Chuyến đò ngày ấy khát khao trở về

Đỏ hoa gạo rực đường quê

Gió xuân đùa giỡn trên đê đón chào.

Miền đầy giọt nắng xôn xao

Hương trầm dìu dịu ùa vào hồn tôi...

Cổng làng lễ hội hát đôi

Dặt dìu chan chứa ấm lời mẹ ru.

Bức tranh quê dệt thành thơ

Đường về mỗi bước hương đưa ngát đồng...


Khói lam chiều

Hoài Minh

Khói chiều hay dáng quê hương

Quyện trong nỗi nhớ niềm thương đong đầy

Tìm về cái thuở thơ ngây

Quẩn quanh bên mẹ những ngày hồn nhiên...

Mái nhà sợi khói bay lên

Chiều nghiêng sắc nắng bình yên trải vàng

Tiếng chim gọi bạn kêu vang

Tựa như khúc hát rộn ràng miền quê...

Con đường xuôi ngược người đi

Phía vui phía vắng ai về nơi đâu

Nhà mẹ lối trước ngõ sau

Cây xoài cây mận vẫn màu xanh tươi...

Tôi về trong nắng chiều rơi

Những làn khói trắng lên trời thong dong

Gió đùa khói mỏng uốn cong

Đã thành gần gũi trong lòng từ lâu...


Mùa lúa chín

Lê Ánh Dương

Mùa lúa chín vàng tươi

Trên cánh đồng bát ngát

Như thỏa niềm mong ước

Với bao ngày dưỡng chăm.

Làn gió thổi lao xao

Dịu dàng từng câu hát

Mùi lúa thơm bảng lảng

Cứ bay gần bay xa.

Đồng vẫn mãi bao la

Tròn đầy từng hạt ngọc

Như tình người tình đất

Luôn gắn bó keo sơn.

Về với miền yêu thương

Giữa ngày đầy nắng ấm

Lúa cũng vào vụ chín

Đang cùng quê rì rào...


Một chút

Đào Thanh Nghị

Một chút phai màu nắng

Một chút hanh hao lòng

Buộc chiều vào ánh mắt

Khép hờ làn mi cong!

Phố vẫn hanh hao nhớ

Bỗng chốc khẽ giật mình

Ngỡ bước chân người đến

Ửng hồng gò má xinh.

Nhẹ bay làn mây trắng

Rực rỡ bông cúc vàng

Thơm nồng mùi hoa sữa

Thì thầm gọi mùa sang.

Một chút buồn man mác

Bâng khuâng tiết thu về

Vạt cỏ may tím biếc

Đợi ai trên triền đê...?